Countinue 189 + Ok - tôi nháy mắt rồi chạy ào lại rửa chén, xong xuôi thì lên dọn đống đồ chơi của Hùng, công nhận nó chỉ biết chơi chứ không biết dẹp, nhiều kinh khủng, dẹp bở cả hơi tay. Nhắc nó mới nhớ, nó đâu rồi ta, sao tìm quanh phòng mà chẳng thấy nó. Tôi chạy khắp nhà kiếm nó; ủa, không lẽ có người dẫn nó đi chơi sao ta. Tôi tiếp tục tìm thì nghe tiếng va đập mạnh từ tầng trên, tôi nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì. Tôi cửa mới lên thì gặp ngay Hùng đang nằm dưới đất + Hùng, sao thế? - tôi lại đỡ nó dậy + Con....con....mèo - nó lắp bắp - ghê lắm chú Nam ơi, nó rượt con.
Nó giải thích một cách khó hiểu, tôi xoa đầu nó + Lại tưởng tượng sao? Nhà của Hùng làm gì nuôi mèo chứ + Thật mà, con thấy nó bên ngoài phòng con, con chạy theo bắt nó nhưng con lên tới đây thì nó quay đầu lại gừ con và rượt theo con, con mắt nó ghê lắm + Thôi, đi ngủ đi ông tướng - tôi ngồi dậy dẫn nó đi nhưng tôi liền thấy lạnh xương sống sau khi tôi bước đi, tôi sợ hãi, mắt trợn lên quay lại nhưng chẳng thấy ai. Chợt, có bóng đen bay qua, tôi giật mình đi giật lùi lại + Gì thế chú Nam, có phải con mèo không ạ - Hùng + Hả....à....ừ. Con tự về phòng đi, chút chú xuống chơi với Hùng Nó gật đầu rồi chạy một mạch xuống nhà, tôi từ từ tiến tới nhưng rất lạ lẫm với khu vực này. Cũng đương nhiên vì đây là tầng mà "cấm địa" của nhà này mà, nó chỉ có một căn phòng duy nhất, chiếm tất cả không gian tầng này trong khi mấy tầng khác thì có thể xây hai hoạc ba căn phòng to.
|
Couninue 190 Tôi đứng lại trước cánh cửa bằng gỗ lim, nó được đóng chặt nhưng không khóa. Tôi nhìn qua nhìn lại nhưng chẳng thấy có điều gì bất lạ như hồi nãy + Chắc do mình tưởng tượng ra thôi - tôi lắc đầu định bước đi nhưng lại có tiếng động bên trong căn phòng lôi cuốn tôi không thể nào đi. Tôi lại tò mò muốn biết có cái gì bên trong căn phòng này và hơn hết tôi muốn xem cái gì tự nãy giờ lấp ló, và con mèo mà thằng Hùng nói. Tay tôi run run cầm cái tay cầm mà từ từ mở cánh cửa ra, tôi ngạc nhiên há hốc khi nhìn thấy những gì bên trong này. Bên đây rộng vô cùng, nó được trang trí bằng những ngọn đèn pha lê đắc tiền nhưng rất cổ kính, xung quanh là những bức tranh, bên dưới lại có dấu ấn như của vua chúa và bên dưới sàn là tấm thảm màu đỏ phủ khắp căn phòng. Nhìn thẳng tới cuối căn phòng là một bàn thờ nguy nga tráng lệ bằng vàng thật. Dĩ nhiên trên nó là thờ người đã chết nhưng lạ là có tới gần 20 tấm hình xếp một hàng ngang, người trong hình ăn mặc rất quái dị, tấm hình đầu tiên là một người đàn ông ăn mặc như một vị quan thời xưa và những tấm tiếp theo giống như thể hiện sự phát triển của xã hội, họ ăn mặc ngày càng thiện đại hơn cho tới tấm cuối cùng là người đàn ông mặc áo vest đắc tiền. Thật khó hiểu. Chưa hết, cái mà tôi khó hiểu nhất là bên trên những tấm hình đó là một tấm hình rất lớn (cỡ tờ giấy A0) nó được vẽ. Người trong hình mặc áo màu vàng, được thêu đầy con rồng như là long bào và ngồi trên ghế, chính xác hơn là ngai vàng, tôi giật mình vì tôi thoáng nhìn qua thì...
|
đang đoạn hấp dẫn mak
|
|
|