Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 181 Hắn lại cúi xuống hôn tôi, tay thì vẫn sờ xoạng khắp người tôi. Tay tôi choàng lấy người hắn ôm lại. Hắn nhẹ nhàng mở từng cúc áo tôi ra và tôi cũng thế + Cậu.......muốn lắm thì tại sao lại không cho tôi. Tôi đợi cả ba năm rồi đấy - hắn cười gian manh, nói thủ thỉ vào lỗ tai tôi + Cái đầu cậu, tôi sợ cậu sẽ chê tôi mà kiếm người con gái khác nên đành chiều cậu bữa nay - không hiểu sao tôi lại nói ra câu này Hắn lại cười của một nụ cười quyến rũ, giết bao cô gái vì nụ cười này. Chẳng mấy chốc, cả người tôi và hắn đều đã cởi áo lẫn quần. Hắn hôn khắp người tôi, hắn lại hôn vào cái đó của tôi làm tôi khẽ run người mà rên lên. Hắn mặc kệ, và ngón tay ma ám của hắn đã nằm trong cái lỗ nhỏ của tôi lúc nào không hay, tôi quặng người vì hơi thốn. Lúc sau, hắn rút ta và ngưng hẳn việc hôn vào cái đó của tôi, hắn trườn lên người tôi như một con rắn đang cuốn lấy con mồi. + Chắc sẽ hơi đau tý nhưng sẽ sớm hết thôi, lần thứ hai rồi còn gì - Hắn nháy mắt và nói nhỏ vào tai tôi, nói thật những lúc hắn nói nhỏ vào lỗ tai tôi như vậy thì tôi cảm thấy rất kích thích, hơi thở của hắn thật ấm áp và thơm mùi đặc trưng mà chỉ riêng hắn mới có. Hắn từ từ đi vào tôi, lần này không như lần đầu, hắn mạnh tay đi vào tôi một cách thô bạo và cho đến khi "lút cán" rồi hắn ngừng hẳn, để yên trong đó + Ngoan nào. Tôi có làm gì đâu - hắn vuốt tóc tôi khi tôi nhăn mặt và la hết cỡ. Đúng, hắn hiện giờ không làm gì tôi thật nhưng nguyên cục thịt ở trong cái lỗ nhỏ của tôi thì làm sao tôi chịu nổi chứ
|
Countinue 182 + Đỡ hơn rồi chứ - hắn hỏi khi tôi đã bắt đầu đỡ hơn, tôi gật đầu. Hắn bắt đầu nhịp nhẹ nhàng và tôi rên lên theo từng nhịp của hắn, theo từng hơi thở của hắn. Tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đang chiếm lấy người hắn và nó được thể hiện qua cử chỉ, khuôn mặt và cả cơ thể đang bận hôn tôi. Đương nhiên hắn cũng cảm nhận được điều ấy từ tôi. Tôi đang rất hạnh phúc.... Chẳng lâu sau, hắn cười vui vẻ rồi ngã nhào xuống cơ thể tôi, hắn lại hôn tôi như thay lời cảm ơn. Tôi mong sẽ cùng hắn như vầy mãi mãi . . . * Trở lại với hiện tại. Lúc Dung theo năn nỉ tôi cho đi theo * Bây giờ nghĩ lại cái khuôn mặt hạnh phúc của hắn thì tôi cũng vui lây, hắn đúng là ác quỷ mà, hắn làm cho tôi không lúc nào mà không nghĩ tới hắn. Tôi đã sửa soạn xong xuôi, tôi nghe nói sẽ cắm trại tại một đồi núi nào đó tận hai ngày nên tôi đem bốn bộ đồ cho chắc ăn. Vui thật, thừa lúc nghỉ lễ thì tụi bạn nó tổ chức cắm trại sẵn tiện họp mặt lại vây quần bên nhau, nghe đâu không thiếu một ai trong lớp cả, có cả cô giáo chủ nhiệm nữa chứ. Tôi mặc cái áo thun đỏ in nguyên hình Đại Bàng đang sải cánh, tôi kết hợp với cái quần jean đen phá cách, chân tôi thì có một đôi giầy quai hậu tuyệt đẹp mà hắn mua cho tôi (là một cặp đấy, nhưng vì phá tan suy nghĩ mọi người nên chọn màu đen, hắn màu trắng. Vì màu đen chìm hơn nên chìm luôn mấy hoạ tiết trên đôi giầy, nhìn chẳng biết một cặp đâu).
|
Countinue 183 Đi với bộ đồ và đôi giày đó, sao tôi thấy còn đơn sơ và không được đẹp cho lắm, nó còn thiếu cái gì hay sao ấy. Tôi bèn nhớ lại cái sợi dây chuyền mà hắn mua tặng tôi hôm sinh nhật mà tôi chưa đeo lần nào. Tôi mở tủ lấy ra xem và đeo lên, nó rất đẹp và được đan lại bằng những sợi mắc xích kiểu cọ nhưng không cầu kỳ, nó được treo với hình đầu lâu trắng được làm bằng bạc thật, đương nhiên dây chuyền cũng thế. Xong, nhìn rất quyến rũ chứ bộ, hắn không mê mới là lạ đấy. Tôi cười trong gương lấy tinh thần rồi mở cửa phòng bước ra, không quên cầm theo cái balo. Ý, tôi phải vào ông Chấn Hưng xin phép cái đã. Tôi từ từ tiến lại phòng làm việc mà gõ cửa, tôi thừa biết giờ này là giờ đọc báo và nhâm nhi tách cafe lẫn món ăn nhẹ cho buổi sáng. Đây là việc ông vẫn thường làm khi dì Lệ đi vắng. + Vào đi Tôi mở cửa vào và việc đầu tiên là chào ông ta. + Cháu có việc gì nhờ ta sao? - Ông ta bỏ tờ báo xuống khỏi mặt rồi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Ngạc nhiên cũng không gì là lạ vì thường ngày tôi rất rất rất ít bắt chuyện với ông ta trước, hiếm lắm là tôi bưng cơm nước vào cho ông ta giúp mấy chị giúp việc thì mới nói vài câu; huống hồ gì hôm nay tôi vô tận đây tìm ổng + Dạ không. Cháu vào đây để xin phép ông cho cháu đi cắm trại cùng bạn bè ba hôm ạ. Có cả cậu chủ Quang nữa - tôi lễ phép, dù gì cũng là chủ mà. Ông đừng tưởng bở nhé, tại không có dì Lệ nên tôi mới xin ông, chứ tôi thà xin dì Lệ tuy "hơi" khó tính còn hơn xin người dễ chịu như ông
|
Countinue 184 + Có cả Quang sao? Hơi lạ à - ông ta tỏ ra nghi ngờ khi nghe nói có hắn đi + Dạ vâng, tại cô chủ nhiệm đòi gặp mặt nguyên lớp nên không ai không nghe, với lại cô cũng gần về hưu rồi.
Tôi lại nói dối cho ông ta dễ chịu suy nghĩ trong đầu chút, về hưu cái đầu mày á Nam, mới có 41 tuổi thì về hưu cái gì. + Uk, cháu cứ đi. Mà....cháu hôm nay rất đẹp, ra dáng một người thanh niên thực thụ rồi đấy. Tôi thì cười đỏ mặt khi thấy nghe ông ta, một người cha đang khen một đứa con đang trưởng thành thì được mấy ai không thích thú như tôi. Tôi cuối đầu chào rồi quay lưng đi ra + Nam - ông Chấn Hưng kêu, tôi quay lại .....Tách..... Ánh đèn flash chói lên, ông ta cười vui vẻ, ông ta chụp hình tôi + Cho ta xin tấm này. + Dạ vâng - tôi nói xong thì đóng cửa bước ra ngoài. Ông ta bên trong biến sắc rõ rệt, khuôn mặt thân thiện hồi nãy đối với tôi bây giờ là một khuôn mặt lo âu, dằn vặt. Ông ta cầm cái điện thoại trong tay, màn hình thì đang hiển thị ngay chăng tấm hình lúc nãy, ngón tay cái thì sờ sờ vào màn hình, ngay vị trí khuôn mặt tôi + Cha xin lỗi con. Nếu có thể, cha sẽ bù đắp cho con tất cả.
Tôi vừa bước ra cửa phòng ông Chấn Hưng thì tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân. Tôi ngước mặt lên thì... + Hù Tôi giật mình và cũng mau chóng hoàn hồn thì gặp ngay chị Dung đang cười vì thái độ tôi. Tôi thấy hơi lạ, á phải rồi, chị ta ăn mặc gì kỳ vậy + Chị Dung, sao chị lại... + Đẹp không + Đẹp nhưng chúng ta đi cắm trại, chị mặc váy ngắn quá thì e là
|
Countinue 185 + Cắm trại??? Sao nhóc không nói sớm? Lại kêu bằng nhóc sao? Thôi kệ đi, gọi nhóc nghe cũng hay hay. Tôi chưa kịp trả lời thì chị ta chạy vù lên lầu thay đồ + Chúng ta sẽ đi ba ngày. Chị đem theo đồ - tôi hú theo thông báo + Biết "ùi" - giọng chị ta giọng xuống - nhớ đợi chị đấy nhóc Tôi đáp trả ^±^ + Biết "ùi" + Chú Nam đi chơi hả. Hùng đi với - thằng nhóc Hùng lại níu tay tôi mà giật. Oái, nó xuất hiện lúc nào vậy trời + Không được rồi. Chú đi cùng bạn - tôi ngồi xuống nựng mặt nó + Không chịu - nó chu mỏ trông thật đáng yêu + Chịu đi mà, năn nỉ. Chú đi vài ngày thì lại về chở con đi nhé. Đi công viên nước + Nói thật nhá, yeah + Ngoan, đi vô kiếm chị Yến chơi đi - chị Yến là bảo mẫu trông coi Hùng. Nó lót tót chạy đi, chân nó giẫm rất vui vẻ. + Dụ con nít - âm thanh quen thuộc này phát ra từ sau lưng tôi, thì ra tự nãy giờ hắn nhìn "trộm" tôi. Hắn mặc cái áo sơ mi tay dài đen, quần đen luôn nhìn rất giản dị, đôi giày thì không gì lạ đó là một cặp với tôi. Tai hắn đeo bông tai hơi cầu kỳ chút + Vậy sao không tự đưa con cậu theo đi - tôi + Ukm, vậy tôi ở nhà đưa nó đi chơi + Ế, khoan khoan. Nói chơi - tôi cười gian xảo. Hắn tiến tới cầm cái balo đang nằm trên lưng tôi rồi xách đi te te, ga lăng thấy ớn + Sao đứng hoài vậy? Đi lẹ đi - hắn thúc giục tôi khi tôi lóng ngóng nhìn lên lầu đợi Dung. Tôi lấy tay chỉ chỉ về phía cầu thang. Hắn nhăn mặt + Cậu lại gánh thêm cục nợ sao? - thông minh thật ha, chỉ chỉ thôi thì biết có Dung đi theo - đi đi, không đợi nữa
|