Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 176 Hắn chuyển từ khuôn mặt vui vẻ nói với tôi sang khuôn mặt lạnh lùng của hồi trước mà nói với Dung + Muốn đi thì kêu tài xế chở. Đặc biệt hơn là hắn không bao giờ kêu Dung bằng chị. + Khốn này, dám ăn nói vậy sao? - Dung nhào tới nhưng hắn vội đứng dậy lao vào nhà tắm làm Dung ngã nhào trên giường. + Đi thôi chị - tôi giục Dung kẻo lại có chuyện. Tôi và Dung vừa bước ra khỏi cửa phòng hắn thì hắn từ trong nhà tắm ló cái đầu với nửa thân hình vạm vỡ đang ở trần + Này, cái vụ đám bạn rủ đi chơi. Cậu mau thay đồ, tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi khẽ gật đầu và tiếp tục bước đi + Nam, sao Quang nó nghe lời em quá vậy? - tôi ngớ người trước thắc mắc của Dung + Gì chứ....chỉ là...chỉ là....chỉ...à...em và cậu chủ là bạn học nên tiếp xúc nhau nhiều, nói chuyện dễ dàng hơn. Chỉ vậy thôi + Đâu có, từ nhỏ chị đã gặp Quang hết một lần. Đã từ lúc nhỏ thì tính tình Quang lạnh như băng, bây giờ chị gặp lại thì sự lạnh lùng ấy không những không giảm mà còn tăng lên. Theo chị, dù là bạn học đi chăng nữa thì dễ gì - Dung tặc lưỡi, lắc đầu. + Chị không tin thì thôi, em hết cách - tôi bí thế nên đi nhanh hơn. + Ế....tin, tin, chị tin mà. Mà nè, cho chị đi cùng bạn em với. Chị mới về hà nên không quen ai hết, chị muốn đi cho vui. - chị Dung này thật sự không biết bằng tuổi tôi hay còn con nít lên ba, sao càng nhìn càng thấy tánh tình như con nít, không ai nỡ giận dỗi hay cười với những lời Dung nói ra. Dung cứ theo năn nỉ tôi nên tôi đành đồng ý cho Dung theo
|
Countinue177 Cái vụ họp mặt bạn bè cũ này thật ra là tôi gian nan và vô cùng vất vả mới rủ được hắn. Bộ tưởng hắn dễ dãi đến nỗi mà khi không đồng ý đi sao? Dễ gì, ngay cả số điện thoại của hắn mà bạn bè trong lớp chẳng có nữa là. . . . * Một tuần trước * + Alo - tôi vừa nhai ngấu nghiến ổ bánh mỳ và vừa nói chuyện. + Có phải số này của Hoài Nam không? + Vâng, đúng rồi ạ - tôi lễ phép nhưng vẫn ăn + May quá, mình tưởng bạn đổi số rồi chứ. + Ý, là giọng Xuân mà. + Mô phật, cậu nhận ra giọng mình rồi sao. Chắc đốt nhà ăn mừng quá. + Hehe, cậu đổi số hoài nên bây giờ mới nhận ra. Phải chi cậu đừng đổi số thì mình nhận ra bạn từ lâu rồi. + Đúng ha, vì cậu có lưu tên mình nên nhận ra. Nói chuyện huề vốn à. Cả hai cùng cười thông qua điện thoại di động + Mà cỡ này cậu sao rồi, chắc ổn ha. - Xuân + Ổn cả. Còn cậu, vẫn làm thuê cho ông Chấn Hưng + Uk + Tuyệt + Cái gì? Tuyệt sao? - tôi giả bộ to tiếng và làm giọng căng thẳng để chọc Xuân + Sorry sorry, tại tui mừng vì lần họp mặt này có luôn Quang. Cậu nhớ rủ Quang theo + Cái gì, làm sao mình có thể trong khi..... + Trong khi Quang là tên quỷ tóc trắng của trường, phải không? Mình không cần biết, lần này cậu phải dắt theo Quang. Vậy nhé.... + Alo, alo - tôi nhăn mặt lo vì tôi và hắn tuy thân nhưng chưa chắc gì tôi rủ hắn đi được. HaizzZ, khổ thân tôi. ———— + Không - hắn ta nói trong vô cảm, mắt vẫn ngồi coi tivi trên tầng một của căn nhà. + Đi đi, tôi năn nỉ. - tôi khiều hắn + Không rảnh + Cậu làm gì mà không rảnh, hôm đó là chủ nhật "mừ"
|
Countinue 178 Hắn lại im re, mắt vẫn dán vào tivi. Cái tên này khó ưa thật, vậy mà tôi vẫn yêu hắn mới ghê chứ + Tóm lại cậu không đi - tôi nhướng mày hỏi lại. Tôi bực rồi đấy, đâu phải cha tôi đâu mà năn nỉ hoài + Uk, không đi. Tôi như điếng người, tôi giận đến vậy mà hắn vẫn vậy sao? Tôi đi xuống lầu, chân tôi đi dậm hơi mạnh. Tôi bước xuống lầu và vì hơi tức nên tôi lại mở cửa tủ lạnh tính uống thứ gì đó ngọt ngọt cho sảng khoái nhưng bất chợt tôi gặp chồng bia lon chất đầy tủ lạnh, tôi bèn lấy ba bốn lon mà nốc sạch + Cái tên đáng ghét - tôi nói trong người có chút men. Tôi vào phòng tôi, đóng cửa mạnh tay và nằm phịch lên cái chăn. Chợt, điện thoại tôi reo lên, hắn đằng sau cánh cửa phòng tôi giật mình liếc nhìn cánh cửa khi chuông điện thoại tôi vừa reo lên. Thì ra tôi vừa đóng cửa phòng không bao lâu thì hắn cũng đứng trước cửa phòng và tính mở cửa đi vào nhưng khi nghe tiếng điện thoại tôi reo lên thì hắn giật mình liếc cánh cửa. + Sơn, cậu đấy hảk? Sao lâu không gọi mình, nhớ cậu chết đi - tôi vui vẻ + Uj, mình cũng nhớ cậu. Mà cậu có nghe Xuân nói chưa? + Rồi, chủ nhật này gặp. Mong tới bữa đó ghê. Mà cậu mới về sao? Mình đi ngang nhà cậu hoài mà chẳng gặp cậu? - vì trên đường đi lại bệnh viện có đi ngang nhà Sơn. Sơn nó chọn ngành kinh tế và học trên thành phố Hồ Chí Minh + Uk, mới về hôm qua và cũng nhớ mọi người quá nên lập ra kế hoạch họp mặt. + Chắc chỉ mình đi thôi. Quang không đi đâu - tôi cười buồn bã
|
Countinue 179 Vậy sao? Vậy mà mình tưởng cậu sẽ rủ được chứ. Lúc còn ở trong trường mình thấy bạn thân với Quang nhất nên..... Mà cũng không sao đâu, cả lớp đã đầy đủ hết rồi, thiếu một người chắc không sao, chỉ buồn chút thôi. À, mà có cả giáo viên chủ nhiệm nữa đấy. Uk, zui quá hen. Thôi hẹn gặp lại cậu - tôi định cúp máy Khoan đã, cậu chưa có xe phải không? Mình tới đón cậu nhé Wow, cậu tới đón thì còn gì bằng. Bye Tôi cúp máy mà nào ngờ bên ngoài là một con quỷ tóc trắng hừng hừng sát khí khi nghe Sơn sẽ tới đón tôi. Hắn hùng hổ cầm tay khóa cửa TÍNH mở ra xông vào thì ...XOẢNG... Cái điện thoại tôi nát bét. Tôi đã chọi cái điện thoại vào cánh cửa trong hơi men, nước mắt tôi không hiểu sao cũng trào ra Khốn kiếp, tôi chỉ mong cùng cậu đi thôi mà, bộ to tát lắm sao. Thật tình tôi cũng không biết cậu có yêu tôi không nữa.
Những lời này lại bị hắn nghe tất cả. Hắn liếc nhìn tôi sau khi hắn đã hé mở cánh cửa, lúc này tôi đã ngủ, cổ hắn nghẹn lại nói không nên lời. Hắn bước đi thì Cậu vào đây làm gì, lại bỏ quên đồ sao? Hắn ngạc nhiên quay lại nhưng vẫn thấy tôi nằm sấp mà mắt vẫn nhắm. Tôi bừng mở hai con mắt nhìn hắn nhưng vẫn trong tư thế nằm bất động Cậu chưa ngủ sao? - hắn hỏi Chưa Hồi nãy Sơn gọi sao? Cậu nghe lén tôi sao - tôi tròn mắt À không, chỉ là....tôi xuống uống nước, cậu nói to quá nên nghe Uk, là Sơn gọi - tôi xoay mặt qua chỗ khác,và nhắm mắt lại. Hắn lúc này đã ngồi kế bên cái xác vô hồn là tôi Xin lỗi - hắn
|
Countinue 180 + Gì, lỗi gì chứ - tôi lại mở mắt ngạc nhiên vì đây là lần thứ hai hắn xin lỗi tôi + Tôi chỉ giỡn với cậu thôi. Ai dè lại làm cậu.... Để chủ nhật này tôi đưa cậu đi, tôi hứa với cậu sẽ luôn đi bên cậu cho dù cậu đi tới bất cứ nơi nào... + Là cậu nói. Hắn cười manly rồi khòm xuống hôn tôi, tôi cũng để cho hắn hôn và hắn càng ngày càng quá trớn hơn, hắn luồn bàn tay vào trong áo sơ mi tôi mà sờ xoạng khắp người tôi, môi hắn thì hôn mà tay vẫn không ngừng làm việc. Tôi mặc kệ vì cánh cửa đã đóng và khóa chặt rồi, phòng tôi cũng đã cách âm với lại giờ này đã hơn 21 giờ, trong nhà chỉ còn ba người làm, ông Chấn Hưng thì chưa về, dì Lệ thì tôi nghe nói là có chút vấn đề với công ty du lịch nên đi giải quyết cũng chưa về. Có thể nói, hôm nay mà không cho hắn thì hắn cũng "cưỡng ép" tôi thôi, tôi không thể kháng cự như ngày thường chốn đông người. Tại sao kháng cự ư? Là vì ĐAU LẮM ĐẤY.... + Sao cậu khóc - hắn ngừng lại khi nước mắt tôi không ngừng chảy + Không, chỉ vì tôi không biết tôi cậu có thể yêu tôi đến khi nào......- nói tới đây thì tôi nghẹn lại, không nói được hết câu "Liệu cậu sau này sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi mà tìm mấy đứa con gái khác không? Liệu cậu còn yêu tôi khi biết tôi là anh cậu không và cậu còn yêu tôi cho dù có sự ngăn cản của ba cậu hay không? Chứ tôi là bất chấp tất cả để yêu cậu" + Ngốc, tôi đã nói sẽ ở bên cậu mãi mãi cho dù cậu là ai - hắn ký đầu tôi và lại cuối xuống hôn tôi.
.....TO BE CONTINUE....
^¬^ Chapter sau chắc hấp dẫn he mọi người ^¬^
|