Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 166 Tụi nó ác lắm (mấy người trong nhóm tôi á), cả nhóm có ba người mà bắt tôi đi mua kẹo và với lý do cực kỳ logic "TRONG NHÓM CHỈ CÓ MÌNH TÔI LÀ CON TRAI". Tôi thì hay hậu đậu nên quên béng để ở nhà mất rồi, đành phải mua lại vậy. Triết dẫn tôi lên siêu thị mua bong bóng dẻo, tôi ngạc nhiên lắm. Sau hồi giải thích rằng các trẻ em vùng núi rất là lạ với những thứ này, nhất là mấy đồ vật, con vật được nặn ra từ bong bóng này thì chúng rất thích, sẽ rất nghe lời và giữ yên cho tụi tôi khám. Wow, tôi tưởng nặn bong bóng khó lắm, ai dè Triết chỉ nhọc công chỉ có chút xíu thì tôi đã nặn ra rất nhiều hình dạng khác nhau. Tôi tấm tắc khen ngợi và cảm ơn Triết. + Chào anh, em đi à - tôi bước xuống xe chào Triết với nhiều cặp mắt nhìn tôi vì thường ngày tôi đi xe buýt thôi, với lại bệnh viện này ít mấy ai đi xe hơi đi làm nhất là sinh viên thực tập như tôi. + Chào làm gì - Triết cũng bước xuống xe và các cặp mắt nhìn tôi chuyển sang hướng Triết với đầy vẻ "khen ngợi" Triết. Tôi thắc mắc với lời nói Triết, sau hồi suy nghĩ của tôi thì tôi giật mình + Đừng nói.....đừng nói anh là một trong những người chấm điểm kỳ này cho tụi em. + That right - Triết nháy mắt và cùng tôi bước vào cái bệnh viện mà tôi đang theo thực tập, đây cũng là nơi chứa những viên gạch xây cho giấc mơ của tôi thành sự thật "một bác sĩ thực thụ". Sau một giờ đồng hồ đi xe thì cuối cùng cả nhóm cũng tới một bản làng ít ỏi chỉ có vài chục hộ gia đình.
|
Countinue 167 Nhóm tôi thì chỉ có Hân, Hạnh, tôi, giáo sư chủ nhiệm tôi (tính tình vô cùng rắc rối), và ba vị chấm điểm đó là Triết và hai người nữa cũng tre trẻ tuổi nhưng đầy đặn kinh nghiệm giống Triết. Công việc khám bệnh diễn ra rất thành công sau hơn ba tiếng, cũng may nhờ kế hay của Triết nên rất suôn sẻ ấy. + Hay nhỉ, ông hay quá. Làm sao mà nghĩ ra mấy cái bong bóng này vậy - Hân nói với tôi. Giờ này là giờ giải lao nên chúng tôi đi vào những con suối kiếm nước uống và sẵn tiện chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ cũa đất trời ban tặng + Hay gì đâu? Do cậu chủ của tôi chỉ đấy. Hân ngạc nhiên + Cậu chủ sao? Ông....đi làm thuê sao? Tôi thật thà kể lại vì sao tôi làm thuê + Rồi cậu chủ ông sao biết mà chỉ mẹo vậy? Chắc là cũng người trong nghề hả - Hân rửa chân mà cứ hỏi tới tấp + HaizzZ, cậu chủ tôi là người đeo kiếng chấm thi cho tụi mình đấy. + Cái gì??? - cả hai đồng thanh hét lên và nhìn tôi lom lom + Gì vậy? Đừng làm tôi sợ nha. Con trai giờ này rất nhiều đừng có chút dao động mà làm bậy nha - tôi chọc, mà hễ chọc là cho tới luôn, tôi lấy hai tay kéo cái cổ áo sơ mi lại + Khùng này, ông tuy đẹp nhưng bị khùng thì ai ưng - Hân lại ký đầu tôi + Nước này, lấy soi đi. Hết đàn ông sao mà tụi tôi thích ông - Hạnh cười chọc lại tôi, vì tụi tôi bằng tuổi và cũng đã trải qua ba năm học chung với nhau nên cứ hay chọc ghẹo nhau nhưng người chịu thiệt luôn là tôi. T-T + Ê, tui tưởng cậu chủ ông khoảng 40 hay 50 gì rồi, vậy mà còn trẻ dữ hén. - Hân quay lại vấn đề chính
|
Countinue 168 + Uk, đúng rồi. Lại còn đẹp trai, con nhà giàu nữa. Tìm đâu ra? - Hạnh + Sao bà biết giàu - Hân + Con ngu này, vậy mà cũng hỏi sao? Thứ nhất, anh ta là bác sĩ đương nhiên tiền lương sẽ không tệ. Thứ hai, anh ta cậu chủ của Nam thì đảm bảo nhà anh ta khoảng một tầng trở lên. Thứ ba, hồi sáng tui thấy có chiếc xe rất lạ mà lại đời mới đậu trước bãi giữ xe, bây giờ tui nghe anh ta lại là cậu chủ của Nam nên tui suy luận ra xe đó là của anh ta - Hạnh bắt đầu giải thích theo lý lẽ của mình + À.... Từ ba yếu tố trên và theo "định lý logic" thì anh ta là một người giàu - Hân lại.... HaizzZ, tôi đâu thèm để ý, tôi chỉ lo nhảy ào xuống suối phụ mấy đứa trẻ bắt vài con cá hay cua tép gì đó, nhìn tụi nó bắt mà nhói lòng tội nghiệp + Ê, Nam. Ông lên đây nói nghe nè - Hạnh ngoắc ngoắc tôi + Gì? - tôi rẽ nước đi lại phía Hân và Hạnh ngồi + Làm quen cho tui đi, năn nỉ + Làm ơn đi. Tôi chỉ là người hầu thì lấy quyền gì làm quen cho hai "chị". Hơn nữa, hoa đã có chủ rồi + What? Chủ là ai vậy? Không khéo tôi đập chậu cướp hoa được à - Hạnh cười nói giỡn nhưng hình như hơi quá, tôi không ngần ngại nói giỡn lại + Dám không? + Ủa, thế lực lớn lắm sao? + Chủ của hoa ấy là tiểu thư của nhà tài phiệt họ Kim. Kim Thanh Sang + Hả???? Nói vậy anh ta là Đỗ Minh Triết con của ông Đỗ Chấn Hưng nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất Việt Nam đó sao? Tôi khẽ gật đầu rồi hai cô nàng lại xoay ngang bàn tán tiếp, tôi thì tiếp tục lại phụ mấy đứa Chợt + Huy, Xuân, Đại. Ba mẹ kêu hai đứa về kìa, trễ rồi - Triết
|
Countinue 169 Thì ra là Triết gọi mấy đứa về, sự xuất hiện của Triết làm cho sự bàn tán của hai cô nàng ngưng hẳn và chuyển sang "giai đoạn" đứng phắt dậy nhìn Triết đắm đuối + Bộ trên người anh có gì sao mà hai em nhìn anh dữ vậy - Triết ngạc nhiên nhìn lại, lấy tay nhếch mắt kiếng lên + Không, không - Hân + Anh Triết, chúng ta ở lại chừng nào về - tôi thắc mắc vì giờ này cũng gần ba giờ chiều hơn rồi, mà tôi lại có hứa với dì Lệ chở Hùng đi chơi, nếu sai giờ là nó la làng rồi dì trách phạt tôi nữa, khổ tôi nhỉ. + Chắc cũng gần về rồi. Em có chuyện gì sao? + Không - tôi xua tay lắc đầu bỏ đi để lại Triết với ánh mắt đầy thắc mắc và hai cô nàng "cộng sự" của tôi vô cùng ngạc nhiên. Chắc ngạc nhiên vì tôi và Triết là hai chủ tớ mà ăn nói giống như hai anh em. —————— Vừa về tới nhà với bộ dạng mệt mỏi, nhưng thằng Hùng nói lại không tha cho tôi một giây phút nào để thở. Nó bám theo tôi và không ngừng lôi kéo tôi với câu nói nũng nịu "Nhanh, nhanh đi chú Nam". Tôi cười vui vẻ, ngồi xuống nói + Cho chú vào tắm rồi ta đi. Chú hôi rình hà + Dạ + Ngoan, đi kiếm ba đi.
Nó chạy đi cái một rồi bị vấp té. Cái thằng hết nói nỗi và tôi lắc đầu bó tay cho nó. + Nam, em có thấy Triết không? - đằng sau lưng là tiếng của chị Sang + À, anh Triết ở lại bệnh viện bàn giao kết quả rồi chị - tôi vui vẻ đáp + Uk + Nguyễn Hoài Nam, cậu có lên phòng tôi không? - tiếng quát thất thanh từ trên lầu. Thì ra là Thanh, anh ta mặt rất giận dữ lại có vẻ lo lắng từ từ bước xuống cầu thang
|
Countinue 170 + Không??? Mấy bữa nay em bận đi học nên em không có dọn dẹp phòng anh - tôi hay phụ mấy chị dọn dẹp lắm + Quái lạ, vậy đống hồ sơ đâu rồi? - anh ta gãi đầu, tự nói với chính mình rồi đi mất tiêu. Lâu ngày không gặp mà hễ gặp một cái là có chuyện hà. Tôi chào Thanh Sang rồi nhanh chóng vào phòng tắm rửa mà thực hiện lời hứa với Hùng. Cu Hùng nó vui lắm, nó ngồi trên xe mà cứ hát vu vơ mãi, khiến tôi cùng hát với nó. Hắn thì ngồi phía ngoài, Hùng ngồi chính giữa và cuối cùng là tôi. + Ba, chúng ta đi chơi ở đâu thế? + Con muốn đi đâu? - hắn vuốt lên mái tóc bạch kim tự nhiên của thằng Hùng + Công viên - nó mừng rỡ, giơ hai tay lên + Con hỏi chú Nam coi chú Nam đi đâu? Tôi quay qua nhìn hắn với cặp mắt ngạc nhiên, lại chuyện gì nữa đây? Hắn không thèm nhìn tôi mà chỉ nói với thằng Hùng + Chú Nam, chúng ta đi công viên nhé. Tôi ngơ ngác gật gù đồng ý, mắt không ngừng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Tôi thở phào xuống nước trước, lấy tay khiều hắn + We, lại chuyện gì thế? Tôi có làm gì sao? - tôi nói nhỏ vừa đủ hắn nghe. Hắn im, mặc kệ. Tôi quay lên thấy qua kiếng chiếu hậu trong xe thì hắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của chú tài xế nhìn tôi, tôi thoáng giật mình ngồi ngay ngắn lại. Tôi và hắn im ru cho tới khi vào cổng công viên, hắn vẫn thơ thẩn để tay vào trong túi quần mà đi, tôi thì nắm tay Hùng đi mà trong lòng tôi đầy cảm giác bất an. Tôi dắt nó lại cái trò chơi mà Hùng thường hay chơi và thích thú. Tôi khẽ lại đứng kế bên hắn, nơi mà hắn đang đứng nhìn con hắn chơi.
|