Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 162 Thằng Hùng này nó quậy lắm, làm như trong nhà ai ai cũng chiều nó nên nó cứ lấy đà mà quậy. Tuy nhiên, tôi và chị Quyên chơi thuờng xuyên và hay cho kẹo, bánh, dắt nó đi chơi nên nó nghe lời tôi và chị lắm.
Chiều, tôi vừa bước vào nhà thì gặp ngay chị Sang trong nhà. + Mợ tới chơi ạ. + Uk, lâu lâu về đây cho cháu nó thăm nội. + Cỡ này em thấy nó kháu khỉnh ra nhỉ. Uớc gì em cũng có đứa con, thấy ai ai cũng có con mà nôn nao. - tôi nói thật đấy, tôi rất rất rất là muốn có đứa con, trai gái gì điều được. + Em nói làm như là em vô sinh vậy?! Mau chóng cưới vợ đi là có chứ gì + Ai mà thèm lấy em - tôi nói, tay vẫn nựng nựng khuôn mặt hồng hồng của đứa bé trên tay chị Sang Nói một hơi, mình mẩy tôi cũng hôi rình nên tôi xin phép vào trong "vệ sinh" cái. Tay tôi vò vò cái đầu đầy nước và mùi hương tuyệt diệu của xà phòng, tôi tư thế đó mà đi vào bếp lấy chai nước xuống uống và không quên đem cho hắn lon nước táo để trong phòng hắn. Có lẽ đây là thói quen thường ngày của tôi mà tôi không bỏ được. Tôi từ tiến lại cái bàn kế bên giường hắn mà đặt lon nước táo xuống. Hơn cả năm nay tôi tự do ra vào phòng hắn mà chẳng thèm xin phép và hắn cũng thích điều đó, hắn cho rằng tôi làm vậy chứng tỏ không có khoảng cách nào với hắn. Tối phát giác ra tấm ảnh một thiếu nữ trên cái bàn, tôi lấy lên coi. Trời, người gì đâu mà đẹp thế nhỉ, tấm ảnh này được chụp rất sắc nét nên thấy rất rõ từng milimét trên đó, quá đẹp. Ế, khoan đã? Ai đây?
|
Countinue 163 + Dám vào phòng tôi sao? - hắn từ sau lưng tôi mà ôm, mắt nhắm lại và dựa vào vai tôi. Hắn mới tắm ra nên mình mẩy ướt nhẹp + Shit....tôi vừa mới tắm. Cậu làm ướt đồ tôi rồi - tôi nhăn nhó và la om sòm + Ghê thế? + Ghê gì? Cái này mới ghê này - tôi giơ tấm hình lên và vẫy vẫy, hắn phì cười + Thôi mà, đó là vợ sắp cưới của tôi thì có gì đâu mà vui. Tôi thật sự sốc, tim tôi đập nhanh. Máu tôi va chạm với thành mạch ngày càng nhanh. Tôi đang ghen sao trời, tôi không muốn tin nhưng đó là sự thật. Miệng tôi không nói nên lời mà sao hắn cười vui vẻ quá vậy, cái tên khốn này..... + Khoan, khoan. Bình tĩnh đi. Tôi nói giỡn đấy. - hắn nói gấp gúc khi tôi định bước ra ngoài, tâm trạng tôi thay đổi hẳn và chờ xem hắn nói người này là ai? + Cậu ghen sao? - hắn nắm tay tôi, giật mạnh vào lòng hắn rồi nói rỉ bên tai tôi + Tôi mà ghen sao? Mắc mớ gì tôi phải ghen trong khi ngày nào cũng có hàng tá con gái lẫn trai bao vây cậu - tôi nói móc hắn + Ghen thật rồi. Thôi được rồi, tôi đảm bảo từ ngày mai sẽ không còn một sinh viên nào chạm vào tôi ngoại trừ sinh viên y là cậu - hắn + A, vậy tôi là kẻ chia rẽ cậu với xã hội này sao? - tôi sợ vì hắn nói là hắn sẽ làm. Hắn cười gian manh. Vậy đó, mấy năm nay chúng tôi cứ khắng khít một cách như vậy đấy (khắng khít ghê). Nhìn hắn rất là dễ thương, dễ chịu, manly và vui tính (chỉ trước mặt tôi thôi, có lần tôi kêu hắn cứ như vậy với tất cả mọi người đi mà cứ y như rằng không là không).
|
Countinue 164 Sau một hồi tôi tra khảo hắn thì mới biết người con gái xinh đẹp trong hình đó là chị họ hắn, tuy bằng tuổi nhưng hắn phải kêu bằng chị. Bữa nay hắn phải ra sân bay mà đón này, tôi nghe nói cô ta muốn qua đây học nốt mấy năm cuối đại học và trùng hợp là cô ta cũng học nghành y như tôi. Tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà lớn với bộ dạng ăn mặc như mọi ngày đi học, giản dị không một chút cầu kỳ nào cả. + Nam, đi học sao - Triết từ phòng ông Chấn Hưng bước ra, cỡ này Triết để trên râu mép nên nhìn rất lịch lãm và có phần đàn ông hơn. + Dạ, em đi vào bệnh viện thực tập + Uk, anh đưa em đi + Khỏi đi anh, em đón xe buýt đi được rồi. Làm phiền anh làm gì. + Phiền gì, anh cũng cần mua một vài thứ trong siêu thị, ở đấy cũng gần bệnh viện, nơi mà em đang thực tập nên anh cho có giang thôi. - Triết nhún vai mà viện lý do này nọ. Tôi đành lót tót theo sau, bỏ sau là người phụ nữ đang nắm tay đứa nhỏ nhìn tôi với cặp mắt không an toàn, tràn đầy ganh tỵ. Trên đường đi, Triết không ngừng hỏi tôi, và câu nói tôi ưng ý nhất là nếu có gì không hiểu trong y khoa thì cứ việc hỏi. May thật, nếu có câu này của Triết thì tôi đạt điểm cao trong kỳ thi quyết định này là cái chắc + À, dạo này Thanh sao rồi, có làm khó em với Triết không? - Triết đột ngột hỏi về Thanh + Hơn tuần nay em không thấy mặt Thanh, anh ta chắc đang làm một dự án lớn trong công ty của ông chủ. + Em nên cẩn thận, anh nhìn mặt tên đó không mấy an toàn gì
|
Countinue 165 + Chắc anh có ác cảm nhiều với anh Thanh đấy hay cũng là do anh không thường xuyên tiếp xúc với Thanh nên vậy. Thật ra anh Thanh quản thúc tụi em là do lệnh của ông chủ, ông chủ không có nhiều thời gian nên anh Thanh là cánh tay phải đắc lực cho ông Chấn Hưng. Bề ngoài khó khăn vậy thôi chứ anh ta cũng không khó gì mấy nếu hiểu được tánh tình anh ta. + Uk, anh mong là nghĩ sai. Mà em ăn sáng không, anh cũng cảm thấy đói bụng rồi. Sao tự nhiên trớt quớt vậy? Đang nói về Thanh rồi chuyển chủ đề 360° hà, lại còn cười rất tươi nữa chứ + Không đâu, em có chuẩn bị rồi. + Tính tiết kiệm em vẫn không bỏ. + Hehehe - tôi cười lơ. Chợt, tôi suy nghĩ hồi rồi hình như quên cái gì đó, tôi lục lại túi tôi đang đeo + Sao thế? - anh hỏi tôi + Hồi nãy anh nói anh cần mua đồ trong siêu thị phải không? + Hả....à...Uk, có gì không? + Có, anh chở em theo với. Em cần mua ít bánh kẹo cho các em nhỏ + Em cũng trải qua vụ này nữa sao, anh tưởng thời của anh mới có thôi chứ + Sao, anh cũng làm rồi sao. Anh có cách không? Chỉ em với + Có thì dĩ nhiên có Triết nở ra nụ cười gian xảo rồi chạy một mạch tới siêu thì. HaizzZ chuyện là vầy, giáo sư chủ nhiệm của tụi tôi hôm nay cho nhóm tôi khám thử cho mấy em nhỏ ở các vùng sâu vùng xa, sẵn tiện đó cũng là đợt kiểm tra định kỳ cho các chế độ trẻ em vùng núi. Kỳ trước nhóm tôi đã khám rồi nhưng run tay và có phần mấy đứa đó khó khăn quá, với người kinh nghiệm mới như tụi tôi thì làm sao biết cách dỗ dành nên hôm nay rút kinh nghiệm đi mua kẹo để sẵn.
|
Countinue 165 + Chắc anh có ác cảm nhiều với anh Thanh đấy hay cũng là do anh không thường xuyên tiếp xúc với Thanh nên vậy. Thật ra anh Thanh quản thúc tụi em là do lệnh của ông chủ, ông chủ không có nhiều thời gian nên anh Thanh là cánh tay phải đắc lực cho ông Chấn Hưng. Bề ngoài khó khăn vậy thôi chứ anh ta cũng không khó gì mấy nếu hiểu được tánh tình anh ta. + Uk, anh mong là nghĩ sai. Mà em ăn sáng không, anh cũng cảm thấy đói bụng rồi. Sao tự nhiên trớt quớt vậy? Đang nói về Thanh rồi chuyển chủ đề 360° hà, lại còn cười rất tươi nữa chứ + Không đâu, em có chuẩn bị rồi. + Tính tiết kiệm em vẫn không bỏ. + Hehehe - tôi cười lơ. Chợt, tôi suy nghĩ hồi rồi hình như quên cái gì đó, tôi lục lại túi tôi đang đeo + Sao thế? - anh hỏi tôi + Hồi nãy anh nói anh cần mua đồ trong siêu thị phải không? + Hả....à...Uk, có gì không? + Có, anh chở em theo với. Em cần mua ít bánh kẹo cho các em nhỏ + Em cũng trải qua vụ này nữa sao, anh tưởng thời của anh mới có thôi chứ + Sao, anh cũng làm rồi sao. Anh có cách không? Chỉ em với + Có thì dĩ nhiên có Triết nở ra nụ cười gian xảo rồi chạy một mạch tới siêu thì. HaizzZ chuyện là vầy, giáo sư chủ nhiệm của tụi tôi hôm nay cho nhóm tôi khám thử cho mấy em nhỏ ở các vùng sâu vùng xa, sẵn tiện đó cũng là đợt kiểm tra định kỳ cho các chế độ trẻ em vùng núi. Kỳ trước nhóm tôi đã khám rồi nhưng run tay và có phần mấy đứa đó khó khăn quá, với người kinh nghiệm mới như tụi tôi thì làm sao biết cách dỗ dành nên hôm nay rút kinh nghiệm đi mua kẹo để sẵn.
|