Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 158 Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Trời ơi, có phải hắn không, hắn mà cũng biết nói những câu này sao. Trên môi tôi cũng nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe hắn nói. Trên xe, tôi không dám ôm hắn như lần đầu đi xe, mặt hắn có vẻ không vui vì điều đó, hắn cứ tăng tốc mà tôi vẫn nắm chặt hai thành xe bên hong. + Ôm tôi đi, cậu té bây giờ - hắn nói trong tiếng gió làm tôi chẳng nghe gì cả, hắn bực bôi quàng tay ra ngoài sau nắm lấy tay tôi và đặt lên eo hắn. Đúng là hắn thay đổi rồi, không giống như lúc trước gặp là la, nhìn là kiếm chuyện, chỉ vào phòng hắn thôi mà còn muốn giết tôi rồi huống hồ gì bây giờ hắn chủ động cho tôi ôm eo đầy mùi cơ thể, hơi ấm đầy mê hoặc như vầy. ————————— Cuộc sống vẫn tiếp diễn trong ngập tràn hạnh phúc của tôi với hắn. Hắn càng ngày càng yêu tôi hơn, tôi cũng thế nhưng lạ là hắn chỉ nói thích thôi, chưa từng nói câu: "Tôi thích cậu" hay "Anh yêu em". Đúng là tên ác ma, làm người ta trong chờ dài cả cổ. Bây giờ, hắn cũng đã tốt nghiệp đại học mà và học ngành kinh doanh theo đúbg ý nguyện cha hăn, tôi thì chỉ vào nghành y, cái ngành mà tôi rất thích và mong sớm sớm ra làm. Học cũng hơn hai ba rồi. Ông và bà chủ vẫn vậy, đi đi về về và họ càng đặc biệt quan tâm tôi hơn nhưng tôi biết mà; ông ta quan tâm tôi theo kiểu bù đắp tình cảm, chỉ có dì Lệ là thật sự quan tâm, lo lắng như một đứa con ruột, một sự lo lắng thái quá. Anh Triết cũng đã kết hôn với Thanh Sang và có với nhau một đứa con kháu khỉnh cực kỳ kute, nó cũng một tuổi hơn rồi đấy mà cứ ấp a ấp úng như người rất hiểu chuyện.
|
Countinue 159 Về chuyện của anh Triết mới đúng là thương tâm, anh ta xem cuộc sống này như bất cần, xem như vô vị. Tội nghiệp chị Sang, có chồng mà chẳng được thương yêu như bao phụ nữ khác. Thật ra tôi rất biết anh Triết có con với chị Sang là do tình thế ép buộc, chẳng muốn bị đàm tiếu Sang là phụ nữ vô sinh nên anh cố tình uống thật say rồi nhắm mắt mà ân ái với Sang, trong lòng Triết hình như vẫn còn rất yêu tôi, mỗi lần Triết sang nhà ông Chấn Hưng chơi thì chỉ kiếm tôi mà huyên huyên, có nhưng lúc anh còn bày tỏ thậy sự tấm lòng mình nhưng tôi phán một câu: "Anh lo lắng cho chị Sang thì hơn với lại em cũng thích một người rồi", anh ta lại buồn rười rượi nhưng nào ngờ người tôi yêu lại là em trai anh ấy. Đứa con của Triết làm cho gia đình hai thế lực lớn trong kinh doanh hợp tác mạnh mẽ hơn, họ càng lấy đà nhau mà đi lên. Về phần "con Quang" thì nó đã hơn 3 tuổi rồi, lanh số zách luôn ấy chứ nhưng cũng may là tóc hai cha con nó đều trắng tinh nên chẳng ai nghi ngờ gì, có khi họ còn nói: "Thói quen dẫn đến sinh lý". Ý của câu này là hắn nhuộm tóc trắng rồi sinh ra thằng con này cũng trắng luôn nào ngờ đằng sau là cả một khối chuyện, hắn nhuộm tóc chỉ che mắt thiên hạ đàm tiếu. . . . Trong bếp, tôi đang chuẩn bị thức ăn mang theo + Nam à, tôi muốn..... - hắn lại nhẽo nhẽo theo tôi như con nít. Nói thật, từ lần đó tới giờ tôi không cho hắn đi vào tôi lần nào nữa, tôi rất ư là sợ "của" hắn làm tôi đau tê tái, một lấn lá đủ để đời rồi, tôi không cho hắn đi vào tôi nữa đâu, đau chết khiếp. Với phần tôi sợ bị phát hiện...
|
Countinue 160 + Cậu lảm nhảm hoài, tôi còn phải đi thực tập này - tôi rất là bận luôn ấy, có khi ngủ lại bệnh viện do mệt mỏi, mỗi lần như vậy thì hắn lại rất bực bội, có khi không thèm nói chuyện với tôi nhưng biết làm sao, việc học mà. Hắn dễ thương nhất là khi tôi ngủ lại bệnh viện nhiều ngày liền, hắn nhớ tôi quá nên kiếm cớ đi chơi qua đêm với bạn rồi vào bệnh viện kiếm tôi, ôm tôi mà ngủ. + Ba làm gì mà nắm tay chú Nam vậy? Tính dẫn đi chơi sao? Cho con đi với - thằng Hùng (con hắn) vào bếp lúc nào không biết và nói ra những lời làm tôi và cả hắn không nhịn nỗi cười + Uk, tối ba dẫn con đi chơi nhưng phải rủ thêm chú Nam mới được - hắn ngồi xuống xoa xoa đầu Hùng + Ế....tôi không rảnh đâu. Hôm nay còn trực nhà xác - tôi + Chú Nam không thương con - Hùng mếu máo trông rất "dễ xương", tôi thì lại bối rối không biết xử lý như thế nào vì hôm nay là ngày trực nhà xác, đâu thể xin phép được + Chú Nam không thương con. - hắn cũng bắt chước chề môi ra mà mếu máo, mặt thì quay vào Hùng để chọc để dỗ dành nó, miệng thì cười tươi rói, má lún đồng tiền sâu hun hút như báo hiệu tôi sắp thua trước hai cha con hắn + Đi đi, chú Nam đi đi. Nha nha nha nha - bàn tay nhỏ nhắn đầy mùi trẻ con cứ nắm lấy tay tôi quơ qua quơ lại nài nỉ. Hùng thật yêu mà, tôi thật không hiểu Hùng là con hắn hay con tôi nữa, mọi cử chỉ, đường nét trên khuôn mặt ngày càng giống tôi, giống tới mức đạt 60%, ngoại trừ mái tóc trắng toát của nó.
|
|
Chờ mỏi mắt chán ghê. Nhưng càng lúc càng hay càng muốn chờ đợi
|