Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
cảnh xx thiếu hấp dẫn ..hi
|
Chào Ydleksiu111192, truyện mình thiên về tình cảm và ủng hộ TGT3, cảnh yaoi chỉ giới hạn nhiêu thôi bạn ạ
|
hớhớ miễn sao tg ra nhanh chap mới là zui rùi khỏi cảnh đó cũng chẳng sao.hi
|
Countinue 156 Tôi lại hoảng lên, hắn buông tôi ra và trình bày suy nghĩ trong đầu của hắn + Tôi thích cậu vì thế cậu phải luôn ở cạnh tôi, nghe tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không có ai dám động vào cậu đâu. I Swear. + Mà cậu.....khi nào thế? - ý tôi là hắn để ý tôi khi nào thế Hắn phì cười, nheo mắt + Dám nói sao, nếu cậu không bày trò trong quán Bar thì tôi đâu có để ý tới cậu. - à! Thì ra là hôm sinh nhật hắn, lúc hắn tưởng tôi là người mà hắn đang chờ đợi (có thể xem lại chap 93 nếu không nhớ). + Nói thật, tôi thấy chỉ có một mình cậu mới đem lại niềm vui cho tôi. Cậu quan tâm từng cảm xúc từng cử chỉ tôi - hắn lại tiếp lời, tôi nhẹ mỉm cười. ————— + Ủa, sao em từ trên đó đi xuống vậy? Chân em bị gì à? - chị Quyên từ trong bếp bước ra và ngạc nhiên hỏi khi thấy tôi đi xuống từ trên lầu, tay chỉ về phía gạt trắng toát trên chân tôi + Em sơ ý bị đâm trúng miễn chai, cũng may nhờ anh Thanh băng bó cho em mà trên phòng anh ta mới có gạt nên em đi theo lên đây để băng. Vì quá đau, khó khăn di chuyển nên em ngủ luôn ở phòng anh Thanh. Bây giờ đỡ hơn rồi chị - công nhận ha, tài hùng biện hay nói chính xác hơn là tài nói láo của tôi đạt tới đỉnh cao rồi. + Uk, cũng may hôm nay chủ nhật à, nếu không mắc phải xin phép cho em nghỉ học + Tối hôm qua chị về khuya lắm sao mà em không gặp. Gan há, dám ẵm con của hắn luôn - tôi chọc nhưng thực tế tôi muốn biết chị ta mấy giờ mới về để đề phòng + Trời ơi, lâu lâu đi mua sắm vài bộ đồ. Tự nhiên gặp lại mấy đứa bạn cũ rồi nó rủ đi chỗ này chỗ kia. Mà lâu lâu phải cho cậu nhóc thông thả chứ - ý muốn nói là cậu nhóc con hắn
|
Countinue 157 + Gan nhỉ. Nếu là em chắc là bị cạo đầu rồi - chứ gì nữa, khi không lại dám ẵm thiếu gia đi chơi cả buổi, chỉ có chị ta, là người đáng tin tưởng nhất của dì Lệ và ông Hưng mới không bị "cạo đầu" thôi Chị ta mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc của mình, tôi lại vào phòng. Nằm xuống giường lo âu, không biết tôi làm vậy có đúng với tự nhiên không, tôi với hắn là hai anh em ruột thịt đấy. Càng nghĩ thì phía dưới tôi càng đau thêm; tên khốn mà, dám không nghĩ tới sự đau đớn của tôi. Chân tôi cũng đau không kém. ————— + Chị Quyên em đi học nhé + Uk, đi đi. Còn thưa với hỏi. Vắng mặt là biết đi rồi. Tôi chạy ra thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc mô tô lúc trước, trời có vẻ lành lạnh nên hắn co rúm, khoanh tay lại để giữ ấm cơ thể + Lâu như rùa, nhanh - hắn có vẻ bực + Tôi đâu có kêu cậu đợi, tự nhiên đợi rồi bây giờ la làng - làm như tôi không còn sợ hắn, không còn lựa kỹ lời nói để giao tiếp với hắn như ngày xưa nữa. Mà giờ đây, tôi muốn nói cái gì thì cứ nói luôn. Đúng là tôi hết sợ hắn rồi, yêu hắn nhiều hơn thì đúng hơn. + Tôi chở cậu nhé - tôi lại nài nỉ, quên béng vụ hôm té xe Hắn nhìn xuống chân tôi còn đi cà nhắc cà nhắc rồi quay lên ký đầu tôi + Không, tôi còn yêu đời. Hắn đội nón cho tôi trong khi tôi không vui, hắn lại hôn vào mặt tôi + Gì vậy? Chị Quyên....- tôi dáo dác nhìn thì chẳng thấy chị Quyên đâu nên thở phào nhẹ nhõm - mắc mớ gì mà hôn tôi hoài vậy? Hắn cười thật tươi, đúng là nụ cười của tên ác ma tóc trắng làm tôi điên đảo + Cậu đẹp thật. Chiếm lấy tâm hồn tôi
|