Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 148 Trên xe, tôi nằm trên đùi hắn. Lúc đầu tôi không chịu nhưng hắn cứ đè tôi xuống đùi hắn mà nằm, tay hắn thì vịn dưới chân tôi, nơi mà máu không ngừng chảy + Nhanh dùm đi - hắn quát trong xe, Thanh cũng nói gì. Lát sau Thanh chở hắn và tôi về nhà. + Tôi bảo chở lại bệnh viện mà. Điếc sao? - lại không vừa ý hắn + Cậu đừng nói nhiều, mau đưa cậu ta vào nhà đi. - Thanh Hắn cũng không nói gì hơn chỉ biết ẵm tôi lên và đi vào trong nhà. + Tôi đi được mà. + Im đi - hắn nạt ngang Công nhận, tôi như vậy mà hắn ẵm tôi lên cái một hà, mạnh khiếp. Hắn thả tôi lên ghế sofa trong phòng khách, Thanh cầm hộp cứu thương và ngồi xuống băng vào chân tôi. + Cậu là quý tử nhà họ Đỗ. Nam chỉ bị đâm trúng chân nên có thể sơ cứu tại nhà. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì mặt mũi cha cậu, hơn nữa cậu cũng không muốn cho cha cậu biết mà, phải không? - Thanh vừa băng vừa giải thích cho hắn hiểu tại sao lại đưa tôi về nhà. + Khốn kiếp, chỉ vì "mặt mũi" mà bất chấp tính mạng sao? Công an cũng đã nhảy vào, sợ cóc gì, thế nào ngày mai chẳng đăng báo. + Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không đăng báo và hơn nữa chuyện này chỉ có ba người biết. Thanh nói làm cho hắn kinh ngạc, tên Thanh này đúng là gian xảo. + Tôi cũng sẽ đi công tác trong ba ngày. Cậu ở nhà cẩn thận. Đó là lời của bà chủ nhắn gửi cho cậu - Thanh. Chuyện này tôi có nghe chị Quyên nói, ông và bà chủ sẽ đi công tác và sẵn tiện đi du lịch trong 5 ngày. Vì thế mà tất cả các người làm trong nhà đi về quê thăm gia đình (trừ chị Quyên).
|
Countinue 149 Thanh bước ra xe và phóng nhanh đi với một nụ cười nham hiểm. Hắn đứng khoanh tay nhìn tôi, cái bụng hắn đánh trống......cũng đúng, từ trưa tới giờ (17 giờ) hắn chưa ăn gì mà + Chị Quyên......- hắn bỏ đi tìm chị Quyên khắp nhà và lặp đi lặp lại "chị Quyên" nhưng chẳng thấy đâu. Cái gì vậy, nhà mà chẳng thấy ai cả, ngay cả con trai hắn cũng đâu mất tiêu. Lát sau hắn bưng tô mỳ ra chỗ tôi mà ngồi ăn + Gì thế? Sao không cho tôi ăn, tôi đói sắp chết rồi - tôi than vãn + Tự mà nấu. Chị Quyên có để tờ giấy lại nói ẵm con tôi đi mua đồ cần thiết và sẵn tiện đi chơi một ngày cho thỏa thích + No No No. Chị Quyên là người chu đáo và tận tâm vì công việc. Làm gì để một cậu chủ quyền quý như cậu ăn mỳ chứ. Hắn im ru và ngồi ăn mỳ trước mặt tôi. Thật ra chị Quyên có nấu đồ ăn rồi đấy chứ tại hắn không chịu ăn thôi. Chắc tại hắn thích ăn mỳ. + Khoan đã, hồi nãy cậu nói "nó" là con cậu sao? - tôi chọc + Nhảm. Cấm cậu nói bậy. Ai mà biết là cậu no đòn. + Tôi có thắc mắc. Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này trong khi đó không ai biết. Hắn ngừng ăn và bất ngờ giật mình trước câu hỏi đầy thắc mắc của tôi + Tại.....tại..... + Tại sao? + Tại tôi tin tưởng cậu, vậy thôi. Không ngờ hắn tin tưởng tôi đến vậy sao? Quang ơi, hình như cậu tin tưởng tôi hơi quá rồi, chuyện quan trọng như vậy mà cũng nói ra nhưng yên tâm tôi hứa sẽ giữ bí mật suốt đời giúp cậu vì lý do rất đơn giản: cậu giúp tôi nhiều rồi.
|
Countinue 150 + Nói gì thì nói, tôi đói bụng rồi. Cậu có thể..... - không hiểu vì đâu mà tôi lại tỏ ra nũng nịu, yếu đuối trước mặt hắn. Tôi để ý nhiều lần lắm rồi, hay tại tôi đói + Không, ăn thì tự làm - thấy ghét không? Tạt nguyên thao nước lạnh vào mặt tôi. Khốn mà. Tôi đành tự đi làm ăn thôi, tôi đứng dậy từng bước từng bước vào bếp bới cơm ăn, nhưng sao nó đau quá. Tôi khụy xuống, bất ngờ hắn nhào tới đỡ tôi làm ngã luôn cái ghế hắn đang ngồi ăn mỳ. + Để tôi làm cho cậu ăn. + Ủa, vậy sao? - lại nữa, trước mặt hắn mà tôi y như con gái. Không lẽ tôi đã yêu hắn sao? Không thể nào đâu? Tôi chưa từng thích đàn ông mà, chẳng lẽ đây là thích một người sao? Tôi cũng không thể biết vì tôi chưa từng yêu một ai, kể nam lẫn nữ. Vì thế mà chẳng biết cảm giác nó như thế nào. Mong sao tôi đoán sai, nếu đây là sự thật thì tôi chết chắc. + Sao không làm đi, tôi đói gần "chôn" rồi. + Ăn xong rồi làm. - hắn tiếp tục ăn, tự nãy giờ lo nói chuyện tô mỳ hắn cũng nở hết rồi. Tội nhỉ..... Bỗng, cơ thể tôi thay đổi 180°, sao.....sao.....sao....cơ thể tôi nóng quá vậy? NÓNG QUÁ. Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại, nói không nên lời. Tôi đưa tay về phía hắn định gọi hắn nhưng hắn chỉ lo cho cái bụng kêu cồn cào của hắn, ngồi ăn một cách ngon lành chẳng để ý xung quanh. Mắt tôi từ hạ mí xuống và gục ngã trên ghế sofa. Hắn giật mình ngước lên, chạy vội lại tôi + Khốn kiếp. Nhiễm trùng rồi.
|
Cảnh báo, ở 5 chap này có phần Yaoi. Ai không thích thì bo qua 5 chap này cũng không sao.
Countinue 151 Hắn vội vàng ẵm vào phòng của tôi + Phòng gì chật vậy? Thế là hắn ẵm tôi chạy riết lên lầu, đặt tôi lên cái giường đầy mùi cơ thể hắn. Hắn từ từ mở miếng băng vết thương tôi lại và sát trùng tôi lại từ đầu. + Khốn kiếp. Có mỗi băng vết thương mà cũng không xong - thật ra hắn đang chửi tên Thanh dữ lắm, nếu gặp lần nữa thì hắn sẽ hỏi tội. . . . Tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi cũng khỏe hẳn lên, tôi giật mình nhận ra nơi này không phải là phòng của tôi. Cánh cửa mở ra, một tay hắn còn cầm tô cái gì đó, mùi thơm của thức ăn càng làm tôi đói thêm. + Tỉnh sao? Đói không. + Nghĩ xem, đói không? Hắn cười lớn tiếng rồi đưa cho tôi ăn. Ngon tuyệt cú mèo nhưng hơi mặn, chắc đây là lần đầu hắn nấu nè. Vinh hạnh nhỉ + Cháo cậu nấu sao? Hắn đang ngồi nhìn tôi ăn thì giật mình quay mặt qua chỗ khác trả lời. + Không rảnh mà nấu. + Ngon tuyệt. - tôi xạo thấy ớn.
Sau khi tôi ăn xong, tôi ngồi trên giường hắn mà ngắm ánh trăng từ phía cửa sổ. Trăng sáng thật, làm cho tâm trạng người thêm buồn bã, buồn vì số phận bất hạnh của tôi, có cha mà cũng như không. Không gian thật yên tĩnh, ngôi nhà không có một tiếng động, giờ này cũng hơn 19 giờ tối rồi, sao chị Quyên lâu về vậy ta? Hắn tay cầm cuốn sách ngồi trên cái ghế xếp đối diện giường tôi. Hắn cầm vậy thôi chứ hắn đâu để tâm đến. Mắt hắn cứ láo liên về phía tôi, hắn rung động trước vẻ đẹp với trong không gian yên tĩnh này. Miệng và tay hắn run bần bật, "Gì thế, nói đi. Mày hãy nói mày thích cậu ấy đi. Bộ mày không thấy sao Quang, vì mày mà Nam phải chịu tội, vì mày mà người ta bị thương. Sao giờ này mày không dám nói. Nếu mày không nói thì đợi chừng nào, mày phải nói mà đường đường chính chính chăm sóc, bảo vệ,...cậu ấy chứ. Người ngồi ngắm ánh trăng ấy chính là người mày thích, hơn nữa nếu không phải cậu ấy đi cứu mày thì người ngồi trên ấy là mày. Mày còn chưa chịu nói sao?" + Tôi.....tôi.....tôi.... - tôi giật mình khi tiếng hắn ấp a ấp úng phá bầu không khí. Tôi xoay ngang nhìn hắn với dáng vẻ nhìn đâu đâu của hắn....
|
Countinue 152a + Tôi sao? Cậu bị gì à. Nói nửa chừng rồi thôi. - tôi ngạc nhiên + Trăng đẹp nhỉ. Tôi cười đơ + Cậu buồn ngủ sao? Tôi trả chỗ cho cậu. Hắn vội vàng xua tay + Không, không. Tôi khát - hắn đứng dậy nhanh đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn quanh thì, gối hắn mềm mại, đầy mùi thơm của hắn. Đúng là con nhá giàu mà, ngay cả cái poster hình hắn chà bá cũng say đắm lòng người với hình bán nude. Tôi mgáp một cái rõ dài. Tôi nằm xuống định chợp mắt xíu vì mắt tôi như mở lên không nổi. Khoảng vài phút sau + Tôi thích cậu. - tiếng nói thân thuộc phát ra từ miệng hắn làm tôi giật mình mở mắt, vì tôi xoay mắt phía cửa sổ, cánh cửa ra vào thì sau lưng tôi nên tôi tưởng hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên nắm bất động nghe lén. + Nguyễn Hoài Nam. Tôi thích cậu. Tôi trợn mắt kinh ngạc. Tô8 nghe lầm chăng, có người giống tên tôi vậy sao? Tôi bật ngồi dậy vì tôi cảm thấy sợ, hình ảnh hắn làm nhục tôi khi hắn hiểu lầm tôi và Triết đã XXX. Tôi quay qua thì môi hắn đã đặt vào môi tôi, nụ hôn này sao tôi không kinh tỏm như hôn Triết bất ngờ hôn tôi mà hoàn toàn ngược lại. Tôi hoảng hồn xô hắn ra xa + Cậu điên à. + Tôi điên sao? - hắn mỉm cười Tôi ngạc nhiên vô cùng, hắn....hắn....hắn có mùi rượu + Cậu say rồi, tôi trả chỗ cho cậu ngủ vậy.
|