Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
|
Countinue 141 Bạn sao? Trời ơi, tôi nghe mà nổi cả da gà. Mới nạt ngang tôi hồi hôm sinh nhật mà bây giờ....tại lúc đó tôi tưởng lớn tuổi hơn tôi nên mới gọi bằng chị, bây giờ là cùng tuổi thì đừng hòng tôi nể. + Sorry, bộ cậu không thấy tôi đã có người ngồi chung sao? Ý tôi là chửi cô ta đui, Sơn cũng hả hê với câu trả lời đó của tôi lắm, công nhận Sơn cũng không thích những người như vậy giống tôi ghê, không vì nhan sắc mà che mờ cả mắt. Cô ta lúc này đỏ mặt hơn. Chợt, Xuân đứng dậy nói với tôi. + Cậu thông cảm, chị mình bị bệnh về mắt. Phải nhìn xa mới thấy rõ chữ, cậu có thể nhường cho chị ấy không? + À, nếu Xuân nói vậy thì mình nhường. Tôi đứng dậy đi qua dãy 3, ngồi ngay vị trí bàn thứ 6, bàn mà không có ai ngồi. (Note: Có 4 dãy, mỗi dãy có 7 bàn) + Trời, Nam cậu đi rồi thì giờ "vàng" (giờ kiểm tra) ai giúp? - Sơn nhăn nhó, liền chạy qua tôi ngồi chung lần nữa. Hết nói, cái tên này lúc nào cũng giỡn là hay. Trong giờ học, tôi thấy hắn có vẻ rất khó chịu, đại khái là lặp đi lặp lại câu "cô im giúp" khi Ánh quay xuống nói cười vui vẻ với hắn. HaizzZ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Sau giờ ra chơi, hắn cũng dọn đồ đạc và ngồi sau lưng tôi + Sao dọn qua đây? + Dám nói. Không có lệnh tôi thì không được đi đâu, rõ chưa? - hắn đá nhẹ cái ghế củ tôi What? Còn hơn tôi là nô lệ của hắn nữa, làm giống gì cũng mắc theo lệnh sao? Tôi cũng không nói gì quay lên nhưng có một cặp mắt,không ổn nhìn tôi đắm đuối, dĩ nhiên là không hay chút nào.
|
Countinue 142 Hằng ngày vẫn tiếp diễn như thế, Ánh theo đuổi hắn, ngày nào cũng đợi trước cổng trường đưa cho hắn cái gì đó được gói gọn trong hộp vuông vắn nhưng vô ích, hắn bỏ ngay lập tức vào thùng rác. Hắn cũng bị làm phiền bởi các nữ sinh và Ánh cũng cũng bận rộn bởi các nam sinh. Nghĩ cũng ngộ, nhóc người theo đuổi không chịu mà lại trúng ngay cái tên rắc rối. . . . + Nam, cậu có thể đi căn tin cùng với mình không? Đi một mình buồn quá. - thằng lớp trưởng, tên này làm biếng nhớt thay + Sure, mình cũng hơi đói. Đi xuống có cái gì đó bỏ bụng luôn. Thế là tôi cùng thằng lớp trưởng đi xuống căn tin, đang đi nửa chừng thì tôi bị trượt chân ngã (cái này tôi không biết tôi sơ ý hay thằng lớp trưởng làm, vì tôi vừa có cảm giác nó làm vừa không). Thằng lớp trưởng nhanh tay nắm tôi lại kéo lên. Tôi hoàn hồn + Cảm ơn. Thằng lớp trưởng nói giọng điệu lo âu nhưng vẻ mặt cười rất tươi + Cậu nên cẩn thận, đi đứng đàng hoàng. Cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. + Tên này. Khéo lo, tại mình sơ ý - tôi đánh vào vai, chẳng hiểu nó nói gì. Và lời nói ấy cho tới hôm nay tôi mới hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này cũng là giờ ra chơi, tôi đem điện thoại xuống căn tin cho hắn. Khốn kiếp mà, để quên trên đây rồi bắt tôi đem xuống trong khi hắn ngồi dưới chơi cùng Sinh. Tôi đang đi thì có cảm giác như có ai đi theo tôi, tôi quay lại coi nhiều lần lắm mà chẳng thấy ai cả? Lúc đi xuống cầu thang thì tôi bị ai đó xô xuống, tôi bất ngờ té xuống, chết chắc........
|
Countinue 143 * RẦM * + Chết chưa? - hắn hỏi tôi trong khi tôi thì nằm gọn trong lòng hắn, cũng may là hắn xuất hiện dưới chân cầu thang kịp thời mà hứng tôi. Một lần nữa không sao hết nhưng lòng hắn thật ấm áp, tôi muốn nằm trong này mãi + Cậu điếc sao? + Sao....gì? À, tôi không sao? Tôi ngồi dậy, hắn cũng thế + Kêu lấy cái điện thoại mà cũng có chuyện, cũng may Sinh có việc bận nên tôi lên sớm, nếu không giờ này cậu ở bệnh viện. + Biềt rồi, nói mãi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhưng......sao mặt cậu đỏ thế. + Đi thôi. Hắn quay mặt và bước lên cầu thang. + Rốt cuộc ai có thù với tôi. Khốn thật, dám chơi xỏ tôi. + Cậu thì ai mà chẳng chơi xỏ được - hắn cười lớn. Tôi chợt nghĩ lại câu nói của tên lớp trưởng, thì ra ý của nó nói là chuyện này sao. Chắc nó biết hung thủ..... ———— + Trưởng, mình có chuyện muốn nói - tôi kêu thằng lớp trưởng bằng trưởng không hà, không kêu bằng tên + Về chuyện đó thì khỏi đi....- nó xua tay rồi viết bài tiếp + Cậu cho mình biết hung thủ đi. Nó hại mìmh mà + HaizZ, cậu cũng có sao đâu? Thôi hãy bỏ qua đi, bảo đảm cậu sẽ không có sao + Ý trưởng là sao? Tôi ngạc nhiên, trưởng chỉ tay lên bảng. Tôi quay qua thì thấy hắn đứng kế bên cái bảng đang một tay cầm phấn, một tay bỏ vào túi quần với dòng chữ to đùng "NAM EM QUANG, KẺ NÀO DÁM ĐỤNG NAM THÌ COI CHỪNG TÔI". Tất nhiên ai cũng ngạc,nhiên nhưng chỉ có một người đang lo sợ. + Khùng hả? Tôi đâu mượn cậu hồi nào? + Không muốn sao? - hắn cười nhếch mép. Thật ra không phải không muốn mà là tôi lớn tuổi hơn hắn thì tôi phải là anh hắn chứ, em gì?
|