Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 137 Hắn phì cười rồi với tay lấy mấy miếng khăn giấy kế bên đưa cho tôi lau áo, hắn tiếp lời + Gì? Anh tôi kết hôn cùng Sang sao? - tôi gật đầu khẳng định mà tay không ngừng lau, mặt tôi cũng chớ bộ. Thật ra tôi cảm thấy như Triết không xem tôi là người em trai, chuyện vậy mà cũng không nói với tôi sao, tức thật. Hắn tay để trên cằm như suy nghĩ cái gì đó xa xôi lắm. Sau đó, tụi tôi có một ngày cả ba vui vẻ, được thưởng thức những món ăn ngon của Sang nấu. Nói ngon vậy thôi chứ cũng tạm được; thử nghĩ xem, một tiểu thư như Sang thì chắc chắn mới học thôi. Cuộc vui kết thúc khi đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều, tên Thanh lại đón tụi tôi. Đành chịu, với lại cũng muộn rồi không lẽ ở đây luôn. Nói thật chứ tôi muốn ở đây chứ không muốn về nhà ông ta (ông Chấn Hưng). Trên xe, tôi ngồi phía sau cùng hắn, Thanh thì ngồi trên cùng với tài xế. Nhìn kỹ thì tên Thanh này cũng đô con quá chứ, nét mặt cũng khá đẹp, trên người toàn là đồ hiệu. + Từ nay về sau là đích thân tôi sẽ đưa rước hai cậu đi học. - Thanh. Hắn im ru như đã biết trước, tôi cũng im bặt theo hắn, chủ không hó hé thì người hèn mọn như tôi nói gì giờ. TT-TT Cuối cùng tôi cũng về nơi mà tôi không muốn về, cái nơi này thật thảm hại. Bữa tối, tên Thanh đó cũng ngồi trong bàn ăn giống như người trong nhà không bằng. Coi bộ tên này rất được ông ta tin tưởng, tin tưởng đến nỗi cho ở trong nhà luôn mà. Tôi cũng như thường ngày, tranh thủ ra ngoài sân vườn ôn bài tập. Lát sau, tên Thanh cùng hắn với vẻ mặt nhăn nhó, tay cầm cuốn tập tiến về phía tôi. Hắn lại đập cuốn tập cái rầm xuống cái bàn. Chuyện thường, quen rồi. Hắn ngồi xuống và nằm dài ườn trên bàn. + Từ nay, hai cậu sẽ dành thời gian hai tiếng để tôi ôn thi đại gọc.
|
Countinue 138 HaizzZ, khỏi nói cũng biết đây là lệnh của ông ta rồi. Vậy cũng tốt, có người chỉ giáo thêm..... Hehe, khỏi mất công ngồi ngẫm nghĩ mất thời gian. + Anh có khả năng? - hắn nhắm mắt như đang ngủ mà nói giọng xem thường, khinh miệt. À há, thì ra là bị cha hắn ép ra đây. Ồ, coi bộ cũng sợ cha dữ. + Có, tôi có đủ khả năng để dạy cậu. Hắn nhào dậy đánh vào mặt tên Thanh nhưng nào ngờ Thanh nhanh tay hơn, một đòn làm hắn ngã nhào xuống thảm cỏ. Hắn như điên người lại túm cổ áo tên Thanh, lần này Thanh "động khẩu chứ không động thủ" + Đó là lệnh của cha cậu. Vì tương lai của công ty nên cha cậu sẽ giao mọi quyền hành cho tôi. Có gì cậu hãy động thủ với cha cậu. + Giỏi lắm - hắn phủi cổ áo Thanh và ngồi xuống. Tôi thì ngồi im xem kịch vì tôi biết chắc không thể nào ngăn cản được hắn, không khéo thì hắn chửi cho tôi một trận, tốt nhất là ngồi im. Im lặng là gold, đợi chờ là happy. Thanh cứ giảng, tôi thì cứ nghe, hắn không thèm quan tâm nhưng tôi biết chắc hắn cũng không thể ngờ rằng tên Thanh này thật sự quá giỏi, có nhiều điều mà ngay cả hắn cũng không thể nào biết nhưng Thanh thì biết tất, gặp thánh rồi. Một con người tài giỏi như vậy thì chỉ có hai con đường chọn lựa, một là trùm băng đảng nào đó, hai là sẽ nắm một chức vị cao. Mong sao Thanh này sẽ là đầy tớ trung thành cho ông Chấn Hưng, như vậy cho xã hội càng thêm phát triển. Ế khoan, tôi đang muốn hại ông ta mà. Ố là la, Thanh à, hãy chiếm lấy luôn công ty của ông ta, tống cổ ông chủ anh ra đường đi. Có lẽ tới đó tôi mới hả dạ cho hai mẹ con tôi. + Quang, cậu giải thử đi? - Thanh bất chợt Hắn nhăn nhó làm ngơ + Không rảnh + Hay là cậu không biết giải - tôi cười chọc hắn. Hắn giật lấy cây viết mà giải một mạch trong cơn giận, rốt cuộc Thanh chỉ nói một câu:
|
Countinue 139 + Cậu quá ỷ lại về làm gián tắt, bài này cậu sẽ không có điểm nếu gặp người chấm khó vì cậu đã bỏ một bước quan trọng. Hắn nhăn nhó + Tôi không cần ai dạy Thanh im luôn nhưng tôi nghĩ Thanh sẽ không chịu thua. Tôi thấy cũng hơi tội cho Thanh, dù sao cũng làm theo lời ông Chấn Hưng mà, sao phải cố chấp đến thế, gặp tôi thì đừng mong tôi dạy. . . . + Hôm sinh nhật Xuân sao cậu về sớm thế, mình kiếm cậu mà không thấy - mới vô lớp mà đã gặp tên tía lia, đó là Sơn + Trời, cũng hơn mười một giờ khuya rồi. Phải về còn ngủ chứ. - tôi ngồi xuống lý giải + Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn biết lý do tại sao không chịu hôn Ánh.... Nghe nói có chuyện vui, phải không? + Vui gì mà vui, tại hiểu lầm thôi. + Ủa, mà "quỷ tóc trắng" đâu rồi? - Sơn xoay đầu nhìn ra sau và nhìn lia lịa khắp lớp học - Không phải cả hai đi học chung sao? + Ai biết, chắc ra căn tin ăn rồi. - hồi nãy tôi thấy hắn vừa bước xuống xe thì đi thẳng vào trong mà ta. + Thân thiết quá. Đi học chung, bênh vực cậu lại còn ẵm cậu,.... Nghi quá + Nghi cái đầu cậu. - tôi ký đầu Sơn - tại mình muốn chơi nên nhờ hắn thôi, còn đi học chung là do vì cha hắn ép buộc thôi. Sơn cười nhờn rồi cuộc trò chuyện này tắt hẳn khi hắn bước vào lớp. Nhưng tự nhiên Sơn nói làm tôi rùng mình như ai đó nói đùng tim đen của chính mình, khó hiểu. Lại nữa, hắn lại thảy một cây kẹo trước mặt tôi, nhưng riết rồi cũng quen. Cả lớp nhốn nháo lên, nhất là bọn con trai + Nghe gì không? + Tin nóng hỏi sao mà không biết + Trời ơi, có phải mơ không? + Vậy là được học chung rồi + Chắc vui nhỉ Cả lớp cứ thế mà tôi chả hiểu. Chỉ có hắn, tôi, Sơn và một vài người chững chạc (ít nói) thì ngồi ôn lại bài, không thèm quan tâm. Muốn biết lắm chứ mà tại tôi chỉ có Sơn là bạn thân nhất thôi, còn đám bạn nhà giàu kia thì rất khinh tôi, nghèo là một cái tội ấy.
|
Countinue 140 + Cả lớp, NGHIÊM!!! - thằng lớp trưởng hét lên khi thấy bà cô chủ nhiệm vào lớp + Ngồi đi các em. Các chắc biết hết rồi nhỉ - cô chủ nhiệm mặt tươi như hoa, lại nói gì cùng vấn đề với mấy đứa trong lớp bàn hồi nãy mà tôi chẳng hiểu gì ráo + Biết chứ cô. - đồng thanh + Vậy khỏi vòng vo. Từ nay Ngọc Ánh xin chuyển vào học chung với cô em họ của mình. Cả lớp vỗ tay khi Ánh vừa bước vào lớp với bộ đồng phục chỉnh tề, tóc thắt bính trông rất tuyệt. Tôi cũng vỗ tay để chào đón "bạn mới", miệng thì quay qua hỏi Sơn + Ủa, sao nói thắng cuộc thi gì đó thì được tuyển thẳng vào đại học mà. + Là "sắc đẹp và trí thức". Cuộc thi đó chỉ tuyển thẳng vào một số ngành, có lẽ Ánh không thích các ngành đó thôi mà hoặc là Ánh học hết năm nay để lấy bằng tốt nghiệp. Uk ha, quên mất cái vụ bằng tốt nghiệp. + Mong các bạn sẽ mau chóng hòa đồng với mình. - Ánh nói trong nụ cười tươi, mắt cô ta nhìn qua nhìn lại rồi xác định trúng mục tiêu, cô đã chú ý tới hắn chỉ ngồi một mình, còn có một chỗ trống kế bên hắn. + Thưa cô, em có thể ngồi ở đấy không? - Ánh chỉ tay về phía hắn, một lần nữa tiếng bàn tán lại vang lên. Cô giáo thì cười khó xử + Tất nhiên là được nhưng Quang chịu mới được. + Vâng thưa cô. Ánh tiến về phía hắn, thì ra tự nãy giờ hắn không chú tâm tới "sự kiện" trên lớp, chỉ lo cặm cụi ngồi đọc sách, nói sách vậy thôi chứ cuốn tạp chí gì đó + Bạn cho mình ngồi ở đây nhé. + Không. Hắn nhanh chóng trả lời một câu phũ phàng không cảm xúc làm cô ta có vẻ quê bèn xoay qua tôi + Ủa, thì ra bạn sao? Bạn cho mình ngồi chung được không?
|
Hay wá Hóq chap tiếp theo quá
|