Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 144 + Thích - tôi mỉm cười nói nhanh, không hiểu sao tôi lại có hành động này. + Vậy được rồi, mai mốt phải nghe lời "anh" nhé "em" trai. + Gì chứ, hàng ngày tôi không nghe lời cậu sao? - tôi nói thật mà, hắn nói gì mà tôi không nghe đâu, hắn là chủ mà. . . . + Gì nữa? - hắn bực bội. Đương nhiên, lần này là lần thứ "n" hắn bị Ánh chặn đường mà. Và n=50, cũng hơn tháng rưỡi rồi chứ ít gì. + Sao lần nào anh cũng bỏ quà em đưa cho anh hết vậy? - Ánh + Biết vậy sao còn đưa. - hắn đi tiếp và khựng lại sau đó. Lúc này tôi cũng bước ra + Gì thế - tôi ngạc nhiên hỏi hắn khi hắn khựng lại, tôi nhìn qua phía Ánh thì cô ấy liếc tôi vô bờ bến. + Tên khốn đó lại tới trễ chứ gì? - hắn nhăn mặt dựa vào vách tường của cánh cổng mà đợi Thanh (Thanh đưa rước chúng tôi đi học) + Hay là em cho anh có giang - Ánh nói mà không ngừng nhìn tôi. Gì nữa đây? + Biến đi cho đẹp trời. Ánh tức điên dậm chân và biến mất. Tôi cũng dựa vào tường kế bên hắn mà chờ tên Thanh. Khổ thật, từ ngày tên Thanh này vào nhà thì mọi thứ rối tung cả lên, lại còn kiếm chuyện với tôi và hắn nữa chứ, nhiều lần lắm rồi nhưng có lẽ vì Thanh quá được lòng tin tưởng ông Chấn Hưng nên mới lộng quyền. Ông và bà chủ lại đi vắng tối ngày nữa mới ghê chứ. + Về thôi? - ý hắn là lội bộ về á + Sao? + Điếc sao? + Không, nhưng....... + Không đi thì thôi - hắn từng bước chậm rãi đi thẳng, ý hắn là chờ tôi đuổi theo nhưng tôi lại không dám đi theo vì đây là lệnh của ông và bà chủ:"phải đích thân Thanh đưa về". Dù sao dì Lệ cũng có ơn nuôi dưỡng mình nên phải đành nghe theo. Tôi quay qua thì hắn đã biến đâu mất tiêu, thôi kệ, có gì có hắn chịu tội chung. Tôi chạy theo hướng về nhà kiếm hắn nhưng chẳng thấy đâu.
|
Countinue 145 Tôi kiếm hơn 15 phút mà cũng chẳng thấy, không lẽ hắn về nhà rồi sao? Tôi đón nhanh chiếc xe buýt về nhà xem sao + Chị Quyên, cậu chủ chưa về sao? Em tìm hoài sao không thấy + Không thấy về, chắc lại đi chơi như mọi ngày chứ gì. - chị Quyên vẫn bình thản. Không đúng, vì đã lâu lắm rồi hắn không đi chơi, chính xác hơn là từ ngày sinh nhật hắn. Hầu như ngày nào cũng ở nhà. Tôi chỉ biết Bình lo ôn thi đại học. Sinh cũng thế, mẹ Sinh lần này làm dữ lắm vì đã 2 năm rồi mà có thi đậu đâu. Tôi cũng không hiểu sao Sinh lại được ở lại học sau khi thi rớt 2 lần, chắc là có tiền là có tất. Lạc đề rồi, quay lại vấn đề Tôi có linh cảm cái gì đó không ổn, tôi bèn chạy đi kiếm tiếp với bộ dạng xốc xếch, đây chính là hành động không tự chủ của tôi. Điện thoại tôi reng lên, là hắn... + Cậu đang ở đâu vậy? - tôi hối hả thở dốc mà hỏi gấp + Muốn tìm chủ nhân điện thoại này thì lại căn nhà hoang - là giọng đàn ông, tôi không kịp hỏi lại thì máy đã cúp. Căn nhà hoang, căn nhà hoang; à, tôi nhớ rồi. Tôi chạy thật nhanh lại và mạnh chân đá cánh cửa cái RẦM. Trước mắt tôi là bộ dạng hắn đang nằm dưới đất, cái lưng quay về phía tôi, không nhìn được mặt, tay bị trói lại. Tôi bèn chạy nhanh lại, có cái gì đằng sau cánh cửa chạy ra. Tôi quay lại đá làm tên cầm khúc gậy tính đánh vào đầu tôi văng ra xa. Người tính không bằng trời tính, xử được tên này thì lại bị tên khác sau lưng đánh lén vào đầu. Tôi đau đớn nhưng cũng nhìn rất rõ khuôn mặt đang mỉm cười đằng trong bóng tối đi tới trước khi tôi gục xuống.....
|
|
Countinue 146 Tôi tỉnh dậy thì đã thấy hắn đang bị Ánh đánh dữ dội, trên mặt cô ta là những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xung quanh toàn là nam sinh trường khác với quần áo xốc xếch, bao vây Ánh, như Ánh là "chị hai" của đám này vậy, trông rất giống. + Tại sao tôi yêu anh như vậy mà nỡ lòng nào.... + Người đàn bà như cô thì xứng đáng cho tôi yêu sao? - hắn cười nhếch mép với khuôn mặt đầy vết thương. + Không phải. Đó mới chính là nguyên nhân - Ánh chỉ tay về phía tôi, lúc này tôi bị bịt cả miệng nên chẳng nói được gì? Ý, sao tôi mới lại là nguyên nhân, tôi hết cựa quậy để nghe nguyên nhân. Hắn thì im ru, nhìn ra phía khác. + Tôi lại không ngờ. Một người "men" như anh lại.... Tôi đã bỏ qua tất cả để chấp nhận yêu anh, vậy mà..... + Đê tiện - hắn phun nước bọt + Còn mày, mày hay lắm..... Tao đã nhịn mày lâu rồi. Dám lên mặt với tao sao? - Ánh cầm nguyên một khúc cây to nhào tới đánh tôi làm tôi đau đớn, chỉ biết ứ lên. Khốn kiếp, tôi mà tự do thì coi trừng tôi, yên tâm sẽ sớm thôi vì tôi đã cầm dính ngay cái nút, chỉ cần từ từ tháo ra là OK. + Ngừng lại, cô còn dám đánh thì sẽ không yên với tôi......ngừng lại - hắn hét lên, mắt hắn đỏ như máu - con khốn này, cô dám đánh cậu ta sao.... Hắn càng hét, Ánh càng đánh tôi mạnh hơn, hằn cũng đâu kém gì tôi. Hắn cũng bị mấy tên trường khác đánh nhưng miệng vẫn huyên huyên, mắt đỏ rực. Hắn chỉ li cho tôi hơn là tình cảnh của hắn. + Cầu xin cô.....tôi cầu xin cô. Đừng đánh nữa, xin cô, đừng đánh cậu ta - hắn thều thào, miệng đầy máu vẫn cầu xin cho tôi. Ánh nhìn hắn cười khinh bỉ Hắn lại bị tên khác đánh, chết tiệt mà, sao tụi nói cột gì chắc vậy? Ui, đau khiếp. Con nhỏ này đánh mà không nương tay gì cả. T-T Cánh cửa lại mở tung ra làm ánh sáng của chiều tà rọi vào làm cho tất cả phải lấy tay che mặt lại vì tiếp xúc ánh sáng quá đột ngột.
|
Countinue 147 Tôi cũng nhăn mặt lại nhưng sau đó lại nhanh nhìn xem ai đó, hay lại là đồng bọn của chúng đến? Không! Thật bất ngờ, là tên Thanh, lúc này tôi cũng tranh thủ cởi nhanh ra để nhào vào đánh tiếp Thanh, lực lượng quá đông nhưng Thanh cũng không phải tay vừa. May quá, có rất nhiều công an tiến vào và chĩa súng vào mấy tên đàn em của Ánh với câu cửa miệng quen thuộc "đứng yên". Tôi cũng mừng không kém với hơi thở gấp gúc, tôi từ từ tiến lại cởi trói cho hắn nhưng từ đâu có cái bóng đen bay ra. Là Ánh, cô ta còn kê sát con dao vào cần cổ tôi. Tôi giơ hai tay lên + Mau chóng cho tao thoát khỏi nơi đây, tao sẽ thả con nó ra - Ánh nói + Có gì từ từ nói đi Ánh - tôi + Cô đừng làm bậy - Thanh + Yêu cầu cô bỏ hung khí xuống và thả con tin ra - lại là câu nói quen thuộc nhưng nói cho có, nói cũng như không. Thở đời nay người ta đã phạm tội, tới bước đường cùng thì người ta cái gì không dám làm mà kêu bỏ hung khí xuống và thả con tin ra, nếu vậy thì người ta làm như vậy chi cho phạm tội hơn....haizzZ. Tôi để ý thấy cô ta có sơ hở liền thoi vào bụng cô ta một cái đau điếng. Tôi nhanh chóng chạy đi lại mấy "anh" công an cầm súng nhưng bị Ánh nhanh tay hơn, cô ta phóng con dao tới và đâm trúng chân tôi làm tôi ngã quỵ, con dao bén thật, máu chân tôi chảy như xối. Lúc này hắn hét lên và chạy lại đỡ tôi, tiếng súng cũng vang lên làm chân cô ta ngã khụy bất động (phải chi vang lên sớm một tý thì tôi đâu có què giò).
|