Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 171 Tôi không dám lên tiếng vì sợ, chỉ dám đứng cạnh hắn. Hắn ít khi như vậy lắm, nhưng đã một khi như vậy thì hắn lại rất hung dữ, hắn trở lại bản tính đầy vẻ lạnh lùng trước kia vốn có của hắn. Tôi khẽ khàng vịn vào vai hắn, hắn không nói gì, vẫn cứ thế + Cậu có chuyện gì sao? Hay tôi đã làm gì? - Tôi biết chắc đây là chuyện có liên quan tới tôi vì hắn mặc dù có chuyện riêng tư không vui thì hắn vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, luôn giấu trong lòng, không cho tôi biết chứ không làm hành động như bây giờ. Hắn mỉm cười vô cảm một cái rồi nói nhỏ nhẹ + Cậu làm gì thì tự biết, sao lại hỏi tôi? + Chính vì tôi không biết nên mới hỏi cậu? - tôi lại tỏ ra nũng nịu chọc hắn + Cậu với Triết hôm nay đi đâu, sao lại cùng biến mất rồi cùng xuất hiện? - hắn quay sang nhìn tôi hỏi trong vẻ mặt đầy thắc mắc, và có phần đầy ghen tuông như người chồng đang ghen. À!!! Thì ra là chuyện này sao, tôi chóng tay lên cằm thắc mắc, rồi chuyển sang cười. Cười vì hắn thường ngày sẽ không hỏi như vậy đâu, thắc mắc vì thường ngày hắn sẽ im luôn rồi tôi tự ngộ ra, nhưng hôm nay lại nói thẳng ra. À, hắn ĐÃ thắc mắc dữ lắm mà mãi không có đáp án nên mới chịu hỏi tôi, mới chịu làm hành động mà hắn chưa từng làm bao giờ đây mà. Vâng, đây là lần đầu đấy + Cậu...đang ghen sao? - tôi híp mắt chọc hắn. Hắn khẽ giật mình, quay sang nhìn con hắn đang chơi. Tôi cũng đủ biết hắn đang đỏ mặt + Tôi đang giỡn với cậu? - hắn phán một câu lạnh người, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn. Tôi tính mở miệng thì
|
Countinue 172 + Con muốn chơi cái kia - Hùng giật giật tay tôi, tay kia thì chỉ vào cái vòng mà người ta hay gọi là "đu quay đứng". Hắn nhẹ nhàng bế Hùng lên + Để ba mua vé. Nói vừa xong thì đi nước một, bỏ tôi nhìn theo hắn Tôi cùng hắn dắt Hùng lại một khoang trong "đu quay đứng". Hắn bế Hùng rồi trèo lên + Sao chú Nam không lên, ba con mua vé cho chú nữa mà - Hùng giật giật tay tôi khi tôi tưởng chỉ hai cha con hắn chơi nên đứng đó mà nhìn. Tôi "Uk" cái rồi trèo lên ngồi đối diện với hắn, chung với thằng nhóc. Vì hắn đô con nên ngồi vậy mới cân bằng cho khoang. Cái trò chơi "đu quay đứng" bắt đầu hoạt động, tôi thấy nó đã quay hai vòng rồi mà bầu không khí im re, nặng nề (chỉ có thằng Hùng lóc chóc nhìn tới nhìn lui thích thú, đúng là trẻ con) nên tôi lên tiếng, chứ.....không lẽ để tình trạng này xảy ra mãi sao + Triết là "giám khảo" chấm điểm thực tập hôm nay của tôi. Vì thế anh ta đưa tôi đi học và cũng trùng hợp lúc cậu thấy tôi thì Triết cũng xuất hiện trong nhà nên anh tưởng tôi về cùng Triết chứ thật ra tôi về riêng. Tôi không có cảm giác gì với Triết hết. Nếu có, thì có lẽ chỉ có một mình cậu thôi. Hắn mỉm cười tươi như hắn đã đồng ý với câu đáp án này và cũng có phần thõa mãn. Hắn hơi nghiêng người, hôn vào môi tôi. Cũng may là Hùng lo chú tâm xem thế giới bên ngoài qua cửa kính nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Tôi đẩy hắn ra kẻo Hùng thấy là tiêu, hắn có vẻ khó chịu + Hay tôi nói tất cả cho mọi người biết chuyện tôi và cậu + Không được - tôi xua tay
|
Countinue 173 + Sao lại không? Ba năm nay tôi và cậu đã lén lút rồi. Tôi muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, không muốn rời xa cậu giây phút nào nữa hết. Thậm chí muốn cưới cậu làm "vợ" nữa. Tôi sẽ cho cả thế giới này biết cậu thuộc về tôi - hắn nói cái quái gì thế, sao tự nhiên hôm nay hắn lại nói mấy cái vụ này vậy ta + Tôi đảm bảo ba mẹ cậu sẽ.... Cậu không nhớ cái lần tôi và Triết sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu. + Xuống thôi chú Nam - Cu Hùng kéo tay tôi và hắn khi đã tiếp đất hồi nào mà tụi tôi không hay. Thế là tôi và hắn cùng cu Hùng nắm tay nhau chơi thêm vài trò chơi, ăn vài thứ và tham quan vài nơi cho thỏa "cơn thèm đi chơi" của Hùng.
Sáng hôm sau, tôi thực sự thức dậy không nổi vì hôm qua đi chơi hơi khuya nên hôm nay ngủ nướng tí, với lại hôm nay là ngày nghỉ mà (chủ nhật). Đúng 9 giờ tôi mới thức dậy, tôi bèn đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng + Sao cháu thức trễ vậy? - tôi vừa bước ra thì đụng mặt ngay ông Chấn Hưng. + Cháu...cháu. + Thôi, không sao. Mà trong chuyện học có gì khó khăn thì cứ nói với ta, ta sẵn sàng giúp cháu trong mọi hoàn cảnh. Tôi gật đầu trong vô cảm, ánh mắt đầy căm hận nhìn sau lưng theo hướng ông ta đi. + Chị Quyên, cứu em với - lại tiếng la thất thanh trong bếp nhưng lần này là của phụ nữ giọng vô cùng lạ lẫm. Tôi bèn đi vào xem thế nào. + Tôi bảo cô rồi. Cậu chủ khó đánh thức lắm. - Chị Quyên + Tại em muốn làm quen cho nhanh thôi, lâu năm xa cách mà thằng em này xem em như như là người chưa gặp bao giờ + Gì thế chị Quyên - tôi bước vào hỏi
|
Countinue 174 + Ý, em là Nam mà chị Quyên hay nhắc sao? - chị ta nhào tới xem tới xem lui người tôi. Tôi gật đầu + Nó đó. Và cũng chính là người cùng tổ nhóm với con trong bệnh viện mà con sắp vào thực tập - dì Lệ bước vào. À, thì ra là người mà hôm qua Quang nói đi đón đây mà, là chị họ Quang và Triết + Dì ba, Quang nó nạt con khi con vào đánh thức nó dậy. Thằng đó cỡ mày ăn gan trời lắm rồi - trời, chị ta dám gọi hắn là thằng trước mặt dì Lệ sao? Xem ra, chị ta không phải là người tầm thường rồi + Nó là vậy đó, chẳng ai đánh thức được nó, nhất là người lạ như con. + Con mà lạ á. + Thôi, không nói nhiều. Con ở nhà chơi, dì ba đi công tác khoảng ba tuần mới về. Quyên, con lo cho nó giúp ta. - nói xong thì dì Lệ ra xe và đi mất + Dạ - chị Quyên. Tôi thì đang phụ lặt rau giúp chị + Nam, em lên giúp chị đánh thức cậu chủ đi. Cũng trễ rồi đó Tôi gật đầu, vì thường ngày tôi cũng hay gọi hắn nên chị Quyên cũng không lạ lẫm gì mấy. + Nhóc, em gọi được Quang sao? - chị ta chạy theo và choàng tay qua cổ tôi mà ghị. Tôi nhăn nhó + Chị làm ơn buông em ra, đau đấy + Sorry, sorry - chị ta mỉm cười thật tươi + À, chị tên gì vậy? + Dung. Đỗ Thùy Dung + Đẹp nhỉ. Nhưng nói chị nghe nè, em cũng bằng tuổi chị nên chị đừng kêu em bằng nhóc + Biết rồi. Nhóc + Sặc + Sorry, sorry. Chị thích gọi nhóc thì cho chị gọi đi. Đâu chết ai đâu? - công nhận chị rất giống con nít, tính tình trẻ con thấy sợ, chính vì điều ấy nên tôi không nói gì thêm và chị ta cũng bắt đầu đi ra ngoài khám phá.
|
Countinue 175 Tôi thì tiếp tục công việc của mình, tôi chưa kịp đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì.... + Khoan, đợi chị Là tiếng của Dung, lại chuyện gì nữa đây. Tôi quay ra xem có chuyện gì thì bắt gặp Dung đang cầm khúc cây lớn và thở hỗn hển + Gì....gì....gì..thế, làm gì lấy cây to thế chị - tôi giọng run run hỏi + Cái này á hả - Dung chỉ vào khúc cây - em lo đánh thức thằng đó, chị đập vào mặt nó cho nó chừa. Dám nạt chị thì sẽ gặp quả báo. Thùy Dung này sẽ "páo chù" Tôi cười đơ người + Tại cậu chủ mê ngủ nên mới nạt chị. Bỏ qua đi - tôi lấy cây trong tay chị ta rồi quăng đi rồi tôi cùng chị bước vào căn phòng, nơi mà hắn đang ngủ say mê. Tôi khẽ lại đánh thức hắn, hắn nhăn mặt ném cái gối lại tôi + Cút Cái tên này, không có Dung ở đây thì tôi giẫm lên người hắn cho hắn tỉnh rồi mà ở đó đuổi tôi. + Đó, đó. Hồi nãy còn nạt dữ hơn - chị ta chỉ tay vào hắn mà nói giống hệt một con nít. Tôi lại cười trừ rồi mạnh tay hơn + Cậu chủ, tôi NAM NÈ, CẬU THỨC DẬY ĐI - tôi nghiến răng và nhấn mạnh. Hắn giật mình bừng tỉnh mắt, hình như hắn cũng cảm nhận được mùi sát khí từ tôi phát ra. + Tôi xuống liền - câu nói này làm cho Dung ngạc nhiên tột độ. + Cậu chủ xuống ăn sáng, chị Quyên đã làm xong rồi - tôi cười hiền từ của một khuôn mặt "ác quỷ". Hắn cười gian manh, chẳng sợ chút nào + Uk, mà hôm nay cậu không đi học sao + Không, tôi hôm nay được nghỉ. Bộ cậu có sao? + Có + Em đi học sao? Cho chị đi ké với, em thì vào học còn chị ở ngoài tham quan. Lâu quá không về Việt Nam mà thấy đổi mới quá
|