Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Truyện hay quá nhưng mà ra chậm nên đọc không liền mạch thành ra chuyện không hay tác giả Cố gắng đang chuyển sớm hơn và nhiều chắc hơn trong mỗi lần Đăng
|
húhú hay wa cag doc cag hay
|
Countinue 186 Lại thế, tính cọc cằn không bỏ, tôi đành chạy theo kẻo hắn bỏ tôi luôn thì khổ, có gì thì ra ngoài năn nỉ hắn đợi. Làm ơn nhanh đi chị hai (Dung), đúng là con gái, chậm như rùa. Tôi chạy ra khỏi cánh cổng chính đợi hắn vì hắn bận vào trong nhà xe lấy xe. Tôi giậm lên thảm cỏ xanh mướt mà người tôi rất vui vẻ vì sắp gặp lại đám quỷ bạn học rồi. Tiếng xe "brừm brừm" từ xa tiến tới, tôi ngạc nhiên quay qua thì gặp chiếc xe mui trần màu trắng tiến tới mà người lái xe không ai khác ngoài tên Sơn ngồi cạnh tôi hồi còn đi học cấp 3. Tôi cười khổ, nhăn mặt, tay đánh vào trán và hơi nghiêng người như muốn né tránh. TRỜI ƠI, tôi quên gọi cho Sơn là "hắn có đi theo và khỏi rước tôi" mất tiêu rồi, không biết ăn nói với Sơn ra sao đây? Mà.....đó có phải Sơn không ta? Sao nó thay đổi dữ vậy? Nó mặc cái áo thun màu xám, quần tây đen cá tính và còn khoác lên chiếc áo vest bên ngoài nhìn rất bảnh. Mái tóc được vuốt gel chải ngược lên bóng lưỡng, lại đeo trên mặt một cái mắt kính chuồn tráng gương màu xanh lá nhìn rất ngầu. Nó dựng xe trước tôi, lúc này tôi đang lúng túng không biết phải ăn nói thế nào, không lẽ giờ này lại bảo nó khỏi đưa, như vậy thì kỳ lắm? Nó chạy lại, cười thật tươi rồi ôm tôi một cái, cái ôm của tình bạn lâu năm không gặp? Hắn cũng lái chiếc xe ra, thấy Sơn đang ôm tôi, hắn cũng tiến lại tôi mà đậu xe, hắn vội xuống xe quát + Làm gì? Sơn quay qua ngạc nhiên trước tiếng quát ấy
|
Countinue 187 + À, thì ra là cậu, lại đây mình ôm cái, lâu quá không gặp - Sơn tiến lại Quang mà ôm, mặc cho Quang đang giận "trào máu". Công nhận, mới có ba năm mà thay đổi quá trời. Lúc trước không dám nói chuyện với hắn nữa huống hồ gì hôm nay lại ôm hắn. Hắn xô ra và nhìn Sơn với ánh mắt sắc lạnh, kèm theo lời nói cũng không mấy dịu nhẹ + Tránh xa tôi ra. Lại đây làm gì? + Rước cậu ấy - Sơn chỉ tay về phía tôi nói chuyện một cách tỉnh queo, tôi hốt hoảng chen vào + Ế, mình đã nói đi cùng cậu chủ mình mà. Cậu quên sao? + ??? - Sơn + À, cậu lại đây đón Dung hả. Đã nói là.... - tôi cười khổ, nói dối + Khoan, rước nhỏ đó sao? Đợi đó đi, đi thôi Nam - Quang nhướng mày với Sơn và nắm tay tôi lôi lên xe + ??? - tội nghiệp thằng nhỏ, cứng họng như trời trồng mà chẳng hiểu gì ráo - Ế, vậy là sao? + Cậu chở Dung đi, chút nữa ra - tôi quát lên trước khi tôi trèo lên xe và đi mất hút + HaizzZ, hai cái tên này. Mình biết thế nào tên đó cũng đi mà, chứ nỡ lòng nào để Nam đi một mình chứ. Mà công nhận, độ ghen càng ngày càng thể hiện rõ nhỉ - Sơn đứng đó mà sờ cằm nhìn theo chiếc xe hắn chạy, nói chuyện với chính mình + Nam, chị xong r....ồ....i.....nè....... - Dung xách balo ra rồi nhìn dáo dác kiếm tôi + Sorry, chị tên Dung ạ. Em sẽ chở chị đi - Sơn nín cười trước thái độ đó của Dung. Dung thì te te lại chiếc xe Sơn rồi trèo lên trước sự ngỡ ngàng kỳ lạ của Sơn + Nói đi mà, nhanh đi - chị ta thò đầu ra thúc giục Sơn + Ok. Ok. Ok - "mẫu người lý tưởng của mình đây rồi".
|
Countinue 188 Thế là chuyến dã ngoại của chúng tôi diễn ra rấr suôn sẻ, chỉ có điều là hắn cứ lầm lầm lì lì, tỏ ra rất bực bội nhưng cũng may ai ai cũng quen với tính cách của hắn nên cũng không ngần ngại gì. Tụi bạn tôi thì ai cũng đang học đại học, có đứa thì đã có gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Bọn nó hỏi nhau, nói chuyện với nhau như là lúc thời còn đi học vậy, chẳng kiêng nể gì cả. Cả ba ngày chúng tôi rất vui vẻ (trừ hắn), Sơn cũng đã kiếm được mối hạnh phúc cho mình, đó cũng là nhờ chuyến đón bất đắc dĩ của Sơn, hehe.... . . + HaizzZ, nhà mình là tuyệt nhất - tôi uể oải nằm sấp xuống bộ ghế sofa khi vừa về tới nhà sau ba ngày mệt mỏi cùng tụi bạn + Nhà cậu sao? - hắn châm chọc + Chịu nói chuyện rồi sao? + Có gì đâu mà nói không được? + Uk, biết cậu hay rồi - tôi ôm balo đi vào phòng, hắn liền nằm tay tôi lại mà lôi vào lòng hắn. + Cả nhà đi hết rồi - hắn + Rồi sao? - tôi ngó lơ, bật ngồi dậy mà đi te te vào phòng + Không biết sao? Vậy tôi cho cậu biết - hắn chạy theo tôi vào phòng rồi đóng cửa lại......Cái tên khốn kiếp này, lợi dụng tôi chứ yêu tôi gì, đau chết đi được. . . * Ngày hôm sau * + Chị, em giúp được chuyện gì không? - tôi ngỏ lời vì đây là kỳ nghỉ lễ mà buồn quá, mới đi chơi về nên chẳng muốn đi đâu nữa. Còn cái tên tóc trắng ấy thì đã đi từ lúc sáng sớm rồi, chẳng biết đi đâu nữa. + Em, giúp chị rửa chén đi. Sau đó lên phòng thiếu gia (Hùng) dọn đồ đạc lại giúp chị nhé.
|