|
|
|
Countinue 206 Cha tôi tiếp lời trong khi dì Lệ đi đâu mất tiêu + Chúng ta sẽ không dễ gì gặp được ông ta nếu không có hẹn, hơn nữa ông ta là người đứng thứ hai trong giới kinh doanh + Hình như mọi người đã nhầm, Nguyễn Phước Hậu là chàng thanh niên chỉ mới 25 tuổi và là người mẫu trong làng giải trí. - tôi chợt nhớ lại có đọc một bài báo về người này. + Hả, mới 25 tuổi thôi sao? Ta chỉ nghe nói về người này thôi chứ chưa từng nghe rõ lai lịch. - cha tôi ngạc nhiên khi nghe chỉ mới 25 tuổi.
Bỗng, có ai đó sau lưng tôi và nắm tay tôi kéo vào lòng quen thuộc. Thì ra là hắn, tôi chưa kịp hoàn hồn thỉ hắn nói to, hình như hắn đã có men trong người + Cha, con xin lỗi. Coi như cha chưa từng sinh ra con và con kể từ bây giờ cũng chẳng phải là người của nhà họ Đỗ. + Mày nói cái quái gì thế? Mau bỏ nó ra, tình hình bây giờ không thích hợp nói chuyện này - cha tôi tức điên người hét vào mặt hắn trong khi khóe mắt hắn đã đỏ lên + Xin lỗi cha, con không thể nào sống thiếu cậu ta; con cũng đã suy nghĩ kỹ và đây cũng chính là quyết định của con. Nói xong, hắn nắm chặt tay tôi bước đi, hắn nắm tay tôi đến nỗi có dấu, hắn bỏ mặt sau lưng hắn là người cha đang ngỡ ngàng đến cú sốc cực lớn, phải nhờ Thanh đỡ. Hắn lôi tôi đi mặc cho tôi la hét thế nào; một cách thô bạo, hắn lôi tôi vào chiếc xe và khoá chặt cửa xe. Hắn bắt đầu lên xe và chạy thật nhanh đi. + Cậu làm gì thế, mau thả tôi ra đi. Cha tôi đang có chuyện kìa.
|
|