Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 250 + Ông không cần giải thích, tôi cũng không muốn nghe. - tôi cắt ngang lời nói của ông ta, ông ta không kịp nói gì hơn nhưng ngặt nỗi câu nói sau của ông ta có thể làm tôi suy nghĩ lại và tôi đã từ bỏ nó. Tôi tiếp tục bước đi ra khỏi nhà, tôi đi từng bước từng bước lội bộ trên vỉa hè của đường đi đến nhà Hậu, tuy hơi xa nhưng tôi muốn khoay khỏa trong khoảng thời gian đó với tâm trạng lúc này. HaizzZ, đau lòng, nhói mề. Chợt, tôi thấy có ba thanh niên đang chọc ghẹo cô gái đang ngồi đằng xa, đáng lẽ tôi mặc kệ nhưng hình như cô gái đó nước mắt đã ướt đẫm bởi sự nhục mạ, chọc ghẹo đến dã man của ba người thanh niên đó nên tôi chạy tới + Tụi bây làm gì - tôi chạy tới, chỉ tay thẳng mặt tụi nó, còn cô ta thì phía sau lưng tôi, khúm núm trông rất yếu ớt và sợ hãi + Gì thế anh bạn? Mau tránh ra để tụi anh còn vui vẻ + Đúng đó, công tử như nhóc thì biến giúp + Công tử!!! - Tôi nhếch mép cười, cởi áo vest ra - Giờ thì sao nào? + Cũng chẳng khá hơn gì, thôi tránh ra đi nhóc con Tôi lại nhếch mép cười, hai tay tôi đưa vào nhau bẻ nghe rốp rốp + May thật, tao đang bực, nhờ tụi bây giải khuây vậy. Vừa dứt lời tôi nhào tới đánh tới tấp tụi nó, sở dĩ tôi không sợ tụi này vì tụi này chỉ là hạng tầm thường, chỉ biết thừa đông ăn hiếp mấy cô gái yếu đuối chứ chẳng có gì ghê gớm. Tụi nó đã yếu mà bày đặt chảnh, tôi đánh tên cầm đầu một phát, thằng đó tức quá nên ra hiệu cho cả ba nhào lên. Lên thì chiều, đây là lần đầu tôi xả cơn giận, cơn tức bằng cách đánh người nào đó chứ thường ngày là tôi ngậm một viên kẹo mút là xong. + Cảm...cảm ơn anh - cô gái cảm ơn tôi khi tụi nó đã chạy đi
|
|
truyện viết từ năm ngoái tới năm nay mà sao chưa xong z :3
|
đc
|
Continue 251 Ây da, ơn nghĩa gì chứ, tôi cũng bầm mình bầm mẩy chứ có tốt lành gì hơn tụi nó đâu. + Ấy, anh gì? Em còn nhỏ lắm + Vậy à, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. + Không gì - tôi cúi xuống cầm cái áo vest lên và tiếp tục đi + Khoan đã, cậu tên gì vậy? + Em tên Nam, bye chị. + Chờ đã, sao cậu thích đi thế? + Không, tại... Mà có gì không? + Tôi đãi cậu ăn, cậu chắc chưa ăn nhỉ? + Vậy à, vậy cũng được, em cũng đang đói mà trong túi chẳng có xu nào - tôi nói vậy thôi chứ từ khi tôi là con của ông ta thì trong người tôi chẳng lúc nào mà chẳng có tiền + Nói dóc không nghệ thuật, người ăn mặc như cậu mà lại... Tôi gãi đầu cười khì, thật ra tôi cũng muốn đi đâu đó nên có cô ta cũng đỡ buồn, đành làm phiền cô gái này tý vậy. Sau khi ăn no nê, no căng cả bụng thì tôi đưa cô ta về để hờ giống như vụ hồi nãy + Nam nè, em từng dối lừa ai chưa? - bất chợt cô gái hỏi tôi giọng trầm ngâm khi cả hai tôi đang từng bước đi về + Sao chị lại hỏi vậy? Không lẽ chị.... + Đúng, chị làm người đó phải đau khổ chỉ vì cuộc cá cược mang tính trò đùa của chị + À, vậy chị nên từ bỏ đi. Thất đức lắm - tôi nói giỡn nhưng chẳng hợp với hoàn cảnh nên thành ra zô ziên. + Thất đức sao? Muộn rồi, chị đúng là sai rồi - tiếng cô ta bỗng dưng tắt hẳn. + Chị sao thế?.....Khoan đã, chị có phải là người đụng em khi đi xuống cầu thang trong quán hồi tối không? - tôi chợt nhận ra khi thấy vẻ mặt này rất giống vẻ mặt người đụng tôi, là người đi cùng y (Hậu). Cô ta ngước lên nhìn tôi nhận ra + Là cậu sao? À phải rồi, là bộ đồ này đây nè - cô ta cười
|