Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 315 + Chẳng phải sao, dady khó? - nó ôm đầu trách móc - dady khó nhớ thì đi một mình đi, tự nhiên bắt con đi theo dady. Hừ, hai người chỉ nghĩ đến hạnh phúc mình mà ông nội Rex phải mất con chơi chung đây này. + Im mày - nó bị Jackson bịt miệng, xách nó lên đi ra ngoài, mặt cho nó la trách móc Jackson vang khắp công ty nhưng chẳng ai dám nói gì. Tiếng ồn của họ vẫn cãi vã và khuất dần ra xa, vui thật. . . + Ê, rồi sao? - tôi khiều nó + Đồng ý hợp tác nhưng với một điều kiện? Tôi thở phào nặng nhọc + Nói đi cha. Con biết thế nào cũng đâu dễ ăn. + Gì mà căng thẳng thế. Điều kiện là hôm nay mày phải đi uống cafe với tao một bữa. + Ok mà. . . Sau cuộc trò chuyện với vài ly cafe. Tôi hiểu rõ hơn về Hoàng. Thì ra Jackson và Hoàng là hai "vợ chồng". Ngưỡng mộ thật, tuy khuôn mặt Jackson đầy khó khăn nhưng khi giao tiếp thì mới biết là ngược lại hoàn toàn. Họ hạnh phúc và đầy niềm tự hào, họ không gì phải ngại ngùng hay giấu diếm, họ còn có con, mặc dù là con nuôi nhưng xem là con ruột. Dady khó, dady dễ sao? Vui thật, phân theo tính cách mà con Hoàng gọi vai vế. Đúng là gia đình hạnh phúc, không biết sau này hắn với tôi có như vậy không ta? Quay lại thực tại, tôi cuối cùng cũng đã thành công với hai công ty nhờ bạn bè và chút thủ đoạn. Bây giờ chỉ còn một công ty cuối cùng mà thôi, nhưng thời gian họ gia hạn cho tôi thì chỉ còn bốn ngày, không biết sẽ ra sao đây, tôi sợ công ty này rồi đấy. . . + Cậu lại ăn mỳ sao ạ? Ngày mai tôi sẽ nấu cho cậu + Không cần đâu? Tôi muốn ăn thì tự đi ăn. Chị không cần lo. Cho tôi yên tý
|
|
|
Continue 316 Chị người làm của y cuối đầu chào tôi rồi tiếp tục quay ra khỏi nhà bếp, tiếp tục với công việc của mình. Với tính cách bực bội của hai ngày nay không tìm được cách gì nên có phần hơi gay gắt với chị ta. Tôi thật tình bó tay với công ty cuối cùng này rồi đấy, chẳng có cái gì có thể thay đổi lòng kiên định của ông ta, lại thêm từ ngày hôm ấy thì y chẳng về nhà, mấy ngày nay không biết hình dạng khuôn mặt y ra sao nữa, email cũng chẳng trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy. Không biết có chuyện gì không? Lạ thật, hay y giận tôi, chính câu nói không muốn nhìn mặt y nên ngay cả nhà của mình không về sao? Vậy đã đành, y lại chẳng về công ty, mà mấy ngày nay tôi quyết định mọi việc trong công ty (mặc dù sau khi có sự đồng ý của 12 vị ban hành thì việc đấy mới có hiệu lực). Cuối cùng thì tôi cũng được như mong muốn, tuy tôi mới thuyết phục được 2 công ty nhưng công ty Simmons là một công ty vô cùng hùng hậu, là địa vị vững chắc cho công ty tôi nên mọi người không ngần ngại gì mà bỏ phiếu cho tôi, dĩ nhiên là ai ai cũng nể phục và công nhận tài năng của tôi. Y cũng xuất hiện trong buổi họp ấy, sự xuất hiện của y cũng làm tôi hơi bất ngờ, y ốm hơn trước, khuôn mặt lại hốc hác hơn. Thì ra mấy ngày nay y ngủ khách sạn bên ngoài, chính vì câu nói không muốn nhìn mặt y mà như vậy sao? Ngay cả ăn uống cũng bỏ bữa sao? Về tới nhà sau buổi họp đầy mệt mỏi vì tôi phải tiếp thu biết bao nhiêu công việc mới cho chức phó giám đốc. Tôi quải cái cặp đi vào thì gặp ngay y đứng trước cái tủ lạnh, trên tay còn cầm chai nước và đã nóc sạch cạn chai.
|
Continue 317 + Nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi có thể dọn ra khỏi nhà. Nhà này của anh - tôi. Y chẳng nghe tôi, đóng cửa tủ lạnh lại và bước lên lầu, rồi nhìn theo rồi lại thở ra những làn hơi nhẹ nhõm + Cũng tốt, như vậy đỡ cho mình ấy náy. - tôi tự nhủ. Sáng hôm sau, tôi bước xuống lầu với bộ dạng rất ra dáng. Gặp ngay y và mấy anh bảo vệ dọn đống valy gì đó lên xe + Anh đi đâu vậy? - tôi vỗ vai y mà nói, y hất ra và thở nhẹ: + Uk, tôi đi cho đỡ chướng mắt cậu. What? Y nói gì thế? Mà y lại xưng hô như hồi xưa rồi sao? Nhưng nhà này của y thì y sao phải làm vậy? + Hậu. Tôi không ghét anh và tôi chưa từng nói anh là cái gai trong mắt tôi. Hơn nữa, anh đi thì cứ việc, mai tôi sẽ dọn ra chỗ khác - nói xong tôi tiến lại chiếc xe của tôi, từ sau lưng tôi có một bàn tay vô cùng ấm áp và có phần hơi run run đang ôm cứng tôi, tôi giật nhẹ mình + Cậu......... - y như có điều gì muốn nói với tôi. + Có gì thì nói thẳng, tôi không ngại đâu - tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy, cái vòng tay mà tim tôi đập liên hồi + Không, cậu cứ đi làm. - y xua tay và trèo lên xe, tiếng "rầm" của cánh cửa xe va vào để đóng chặt nghe chua chát trước sự sững sờ và khó hiểu của tôi. Chiếc xe của y từ từ lăn bánh, y ngồi trong xe mà nhìn cái bóng đen của tôi thông qua cửa kính, mắt y đã đỏ hồi nào mà chính y cũng chẳng ngờ, chính y cũng không hay y đã vì người con trai này mà khóc, y khóc trong đau khổ, y khóc vì lần đầu tiên có người con trai khiến y yêu đến vậy nhưng y lại không có lấy một cơ hội.
|