Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Continue 326 Thì ra là vậy, tất cả là do bà nội của tôi. Ông nhìn tôi với ánh mắt đầy ham muốn một lần nghe tôi gọi là cha. + Tôi hiểu rồi, tôi xin phép bởi tôi còn nhiều hồ sơ cần giải quyết gấp - tôi ngồi xuống ghế và cầm viết lên. Ông hãy đợi tôi điều tra đi, nếu đúng như những gì ông nói thì ông chính là người cha mà tôi hằng mong ước + Đúng 5 giờ chiều mai cha sẽ đón con. + Không cần, tôi có xe. + Con phải đi cùng cha - ông nói xong thì đi ngay, ông ta trở lại với tính cách thường ngày rồi, tự nhiên miệng tôi lại nở một nụ cười mãn nguyện . . + Chào ông Hậu, quý hóa quá + Vâng, chào anh. Chúc con anh trăm năm hạnh phúc + Chào ông - tôi cúi chào ông Chấn Hưng + Trời, là con sao? Dạo này ra dáng quá nên ta không nhận ra + Vâng ạ. - tôi mĩm cười Tôi để mặc hai người họ tán dóc, tôi đi gặp những bạn bè thân thiết khi còn đi học. Cha hắn vẫn tổ chức đám cưới sân nhà dài vào tới tận đại sảnh, rộng vô cùng và không kém phần nguy nga tráng lệ, tiệc vẫn đãi theo kiểu tự chọn (buffe). + Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ - là anh Thanh (quản lý cho ông Hưng nhưng bây giờ thì là hắn) + Vâng, chào anh. Anh vẫn như xưa, chỉ có điều là ít đi tập gym nên hơi nhão này - tôi cười tươi khi bắt tay với Thanh. + Khéo đùa, Quang lên làm giám đốc thì dĩ nhiên làm sao có nhiều thời gian đi tập chứ. Ông nhỉ? + Ông? - tôi nhìn qua nhìn lại - tôi sao? Thanh gật đầu, tôi cười đau cả ruột + Già lắm sao? Hơn nữa hãy gọi em là em đi. + Được sao? Bây giờ công ty Quang trực thuộc em đấy.
|
Continue 327 Tôi quên mất vụ này, tôi vẫn chưa hoàn thành mục đích của tôi nữa, chưa giải thoát cho ông Chấn Hưng thoát khỏi cha tôi. + À, Uk. + Tôi đi trước, khách của ông chủ tới rồi. - Thanh cười và tôi nhìn theo hướng anh đi lại một ông béo nào đó cũng rất sang trọng. Từ đằng xa, tôi bắt gặp một thanh niên với bộ đồ bóng loáng, mái tóc được chải dựng lên, trên môi nở nụ cười và đang hướng về tôi, cái tên Hậu này sao hôm nay ăn mặc khác người vậy chứ + Thấy sao? - y hỏi tôi + Tạm - tôi đưa ly rượu lên miệng + Wê, bộ này anh mua hơn tiếng đồng hồ.... + Vậy thì sao, mua cho tôi coi à - tôi tỏ vẻ không tâm nhưng trong bụng thì muốn nổ tung vì tôi mắc cười với tính trẻ con của y. + Hậu, sao giờ này mới tới - từ sau lưng tôi, cha tôi nói giọng ghiêm + Vâng, con bị kẹt xe - y + Vâng, con bị kẹt bộ đồ này - tôi chen ngang châm chọc y làm y đơ người, tôi bỏ đi lại dì Lệ bước một + Chào dì + Nam hả? Con khác hẳn với hôm dì đưa thiệp cho con - dì ta tỏ vẻ + Vâng, hôm nay ngày vui Quang mà, dĩ nhiên con phải vậy mới phải lẽ. + Khéo đùa. - dì vỗ vai tôi - à, con gặp anh con chưa? + Anh? Là Hậu ạ? - tôi khó hiểu với lời nói của dì + Vậy là chưa rồi, thôi, dì không nói nhiều, thế nào con cũng sẽ biết thôi à. Dì Lệ lại bị một người phụ nữ khác lôi kéo trò chuyện + Sao rồi, lời bà ta nói em khó hiểu phải không? - thì ra y tự nãy giờ vẫn cứ theo dõi tôi. + Bà ta? Nói năng? Dù sao dì cũng đã từng nuôi tôi, nếu anh còn nói như vậy thì đừng nói chuyện với tôi + Anh hỏi cái - y. Tôi nhướng mày thắc mắc
|
Continue 328 + Em thật ra là...con gái giả trai phải không? Nói thật đi anh sẽ cưới em liền. - tôi ho sặc với câu nói vô cùng nghiêm túc của y + Khùng hả, sao lại hỏi tôi câu ngớ ngẩn đến vậy? Chẳng phải anh cũng thấy cơ thể tôi rồi hay sao? - ý tôi là cái vụ hắn ngủ lộn phòng với tôi lúc hắn bị thất tình ấy. + Tại, tại,..... Hôm qua anh thấy ngực em có quấn chặt tấm vải trắng. - y lập lừng, xoay mặt chỗ khác mà nói Tôi ngớ người rồi cười đau cả ruột + Do tôi bị xương đâm trúng ở lưng, thưa anh ạ. (Xương trong người đâm ra nhá, còn lý do thì hồi sau sẽ rõ) + Gì? Xương nào đâm? Tại sao? - y lo lắng cho tôi mà lay người như muốn kiểm tra + Thử nghĩ coi, từ trên cây cao ngã xuống thì dĩ nhiên là gãy xương ngay bã vai rồi, yên tâm đi, nó chỉ đâm vào thịt có chút hà, tôi còn hên lắm nên giờ còn đứng đây, nếu nó đâm ra tận ngoài thì giờ này tôi ở trong bệnh viện. + Vậy sao? Vậy mà anh tưởng.... Không ổn, anh đưa em đến bệnh viện thế nào? + Không cần, tôi ổn mà. + Thật Tôi gật đầu + Chà, xem ai tới kìa. Hân hạnh cho tôi - tôi xoay qua thì bắt gặp hắn đang mặc bộ vest trắng, ngực cài hoa, hai tay để trong túi quần và miệng thì cười nhếch như xem thường tôi + Dĩ nhiên, tôi đến chúc mừng anh cơ mà - tôi giơ tay định bắt tay với hắn, hắn nhăn mặt lấy tay phủi tay tôi + Chỉ cần cậu đến đây xem tôi vui vẻ thế nào là đủ rồi, không cần nhiều chuyện vậy đâu - hắn cuối xuống thì thầm vào tai tôi, có vẻ hắn đang tức điên + Ê, cút đi - y chợt đẩy vai hắn ra khỏi tôi + Hay đấy - hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi bước đi làm y tức điên kéo hắn lại đấm vào mặt hắn. Tôi giật mình liền ngăn y lại, mọi bàn tán bắt đầu hướng về tụi tôi
|
Continue 329 + Mày muốn chơi à - hắn xông tới đấm vào y nhưng tôi ngăn hắn lại, thế là tôi ăn đấm của hắn, hắn đấm ngay ngực tôi, hắn lùi lại, hai mắt mở to ra + Tôi....tôi...không cố......ý. - hắn nói nửa chừng thì im bặt + Khốn này, tránh xa - y xô hắn ra rồi đỡ tôi - sao thế Nam? + Không, tôi không sao? - tôi nhăn mặt, khỉ thật, hình như....hình như vết thương tôi nghiêm trọng hơn rồi. + Gì thế? Mau chóng ngừng ngay lập tức - đó là tiếng cha tôi, ông ta có vẻ tức giận trước tình hình này. Tất cả đứng nép qua trừ hắn vẫn ngơ người, mắt vẫn nhìn tôi nhưng hình như hắn không muốn lại nói những câu lo lắng cho tôi. Tôi gắng gượng đứng dậy + Con.... Cái thằng. Sao lại đánh nhau lúc này - cha hắn định giơ tay lên thì + Không gì đâu ông Chấn Hưng, tại có chút hiểu lầm - tôi liền nói như ngăn cha hắn + Gì thế anh, anh sao thế, tay anh sao cứ đơ ra vậy - bỗng nhiên có một cô gái mặc bộ sa rê cưới màu trắng chạy tới, tay níu lấy hắn mà lo lắng, đúng là hắn cũng không nhìn lầm người, khuôn mặt cô ta nhìn rất phúc hậu, lại đẹp nữa chứ, sang trọng là đằng khác. + Tránh ra... - hắn hất đi để thoát khỏi cô ta và tiến dần vào nhà + Em thật sự không sao? - y vẫn đỡ tôi, tôi không muốn y phát hiện ra nên cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của y + Tôi không sao? + Không ổn thì về, cha không muốn thấy chuyện này lặp lại lần nữa - hình như đây là lời đe dọa hai tôi của cha tôi + Tôi biết rồi - tôi gật nhẹ đầu
....Rầmmm.... + Anh, anh bình tĩnh lại đi, đừng vì.... - cô gái mặc áo sa rê đó chạy vào không lâu sau.
|