Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 338 + Ổn mà, nhưng... - tôi liếc nhìn y như muốn nói với Triết để chọc y, Triết cũng hiểu ý nên cũng liếc nhìn y + Là Cậu ăn hiếp à - Triết nói giọng sắc lạnh với y + Tiếp tục câu chuyện của hai người đi, tôi không có hứng thú nói chuyện với anh. - y vừa nói vừa xua tay đi ra xa + À, vậy à. Cậu vẫn khó tính như vậy nhỉ - Triết sờ cằm mình mà nói làm tôi cười khì, đây mới là tính cách mà lúc đầu tôi gặp người mọt sách như anh. + Chú Nam ơi, Hùng bảo này. - nó giật giật tay tôi, tôi thấy Triết cũng đi tiếp bạn sau cuộc trò chuyện của tôi nên tôi có thời gian ngồi xuống nói chuyện với nó. + Bảo gì nhóc? - tôi xoa đầu nó, bình thường nếu ai xoa đầu nó thì nó hất ra ngay và thậm chí là nạt,ngay cả bà nội nó nhưng tôi thì chơi với nó thường xuyên nên không vậy - Hải đâu? Sao không đi cùng nó. + Hải, mẹ nó dẫn đi giới thiệu này nọ rồi - nó lè lưỡi, nhìn vào gia đình Triết như rất ganh tỵ - Chú chơi với con đi + Ờ.....- mắt tôi láo liên, tôi kéo dài từ "ờ" bao nhiêu thì nó giật tay tôi năn nỉ "đi mà" bấy nhiêu, đáng yêu thật. Nãy tôi nói với y là về mà giờ nó lại rủ, tính sao giờ ta.... -... Ok, hiện chú cũng đang rảnh. Tức thời nó lôi tôi đi hết chỗ này tới chỗ kia, ăn này rồi nọ, tôi như là trở lại trẻ con như là bạn của Hùng. Y chỉ biết đứng đó cầm ly rượu nhâm nhi mà nhìn theo. Ở đâu đó có người đang chụp hình cưới cũng như tiếp chuyện thông giao bạn bè cũng nhìn theo tụi tôi mà ngạc nhiên Tiếng cót két của xích đu kế bên hồ bơi, những làn gió thổi nhẹ vào trông thật mát và thanh bình. Nơi này là sân sau nên không ồn ào cho cái đám cưới ngoài trước nhà, chỉ có hai chú cháu tôi
|
Continue 339 Sau khi thấm mệt, nó thì ngồi liếm kem trên tay. Tôi quay qua nhìn nó vô tư mà thấy tội tội sao ấy + Hùng này, không được ghen tỵ Hải nữa nghe không? - tôi sợ có ngày sẽ làm hai anh em nó mâu thuẫn bởi tính ghen tỵ này + Tại sao ạ? + Àk....... Đơn giản là hai con là hai anh em. Anh em thì không được ghen tỵ đâu. + Nhưng....nó có mẹ, mẹ nó chơi với nó hằng ngày, còn con thì......không? - nó nói giọng như nó rất cô đơn bấy lâu nay, cũng phải thôi nếu tính ra thì nó cũng đâu phải máu mủ trong cái nhà họ Đỗ này, mẹ nó là người thân duy nhất thì lại bị tù mọt gông bởi trả thù và ganh ghét. (mẹ Hùng là Đặng Kim Chi, tại sao đi tù thì ở chap 73 =» 75) + Bà và ông nội không chơi với con à? + Lúc trước thì có nhưng vào khoảng một tháng trở về đây thì ông lại trở lại công ty, thậm chí bà cũng vào công ty. Nó nó mà tôi giật mình + Ngày nào cũng vậy sao? Ngay cả bà nội? + Vâng - nó liếm kem mà gật đầu. + À nè, chú nói cho nghe. Bắt đầu từ ngày mai. Cách ba ngày thì chú sẽ lại chơi với con , vì thế con không được ganh ghét Hải, biết không? - tôi làm mặt căng để nó sợ + Tuyệt. Mà con chưa có tấm của chú, chú chụp hình với con nghe, con đi kêu chú chụp hình - tôi chưa kịp đáp trả thì nó nói một hơi rồi đi lên sân trước mất dép, tôi đi quanh quẩn hồ bơi mà đợi nó, tôi nhìn thơ thẩn. Lúc tôi nghe tiếp động sau lưng thì xoay qua + Nào, sẵn sàng....ch..ư..a? - tôi khựng lại khi gặp hắn bị Hùng nắm tay dẫn vào
|
Continue 340 + Ok, Ok, sẵn sàng chụp một tấm rồi chú. - Hùng Hắn nhìn tôi không một nụ cười hay biểu hiện gì, nhưng hình như hắn rất thương "đứa con bất đắc dĩ" này nên cứ đứng bên cạnh Hùng. Hắn và Hùng đều đứng vào vị trí, người chụp hình cũng đã đưa máy ảnh lên mắt còn tôi thì cứ đứng bất động ấy. Hắn ho nhẹ rồi nói: + Hùng, cha không có thời gian đâu - hình như hắn nói với tôi thì phải + Chú Nam - nó gườm tôi như hối thúc, tôi liền vào đứng kế hắn và Hùng thì đứng đằng trước hai đứa tôi + Chụp đi chú, chụp đứng ấy chú, chụp đứng đẹp hơn - Hùng "chỉ huy" khi thấy thợ chụp hình để máy nằm ngang + Nhưng...... Xa vậy sao chú chụp đứng sao cho hết - thợ chụp hình chỉ, nó xoay qua sau lưng thì thấy tôi có một khoảng cách nhất định với hắn + Gì vậy chèn, chú Nam, con còn nhiều bài tập cho ngày thứ hai đấy - hình như đây là lý do vớ vẩn y như thằng cha nó, sao hai cha con giống nhau vậy ta. Tôi ho nhẹ như sốc bởi câu nói của nó, hắn vẫn vậy, không một chút biểu hiện. Bất chợt, hắn lấy tay choàng qua vai tôi, kéo tôi vào lòng hắn + Chụp nhanh đi - hắn nhăn mặt + Ổn - thợ chụp. . . ————— Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn đi làm và vẫn chịu nhiều áp lực. + Ra ngoài, Cha muốn con tới nhưng cha không muốn nghe những điều này. - ông ta đập bàn mà quát, tôi không biểu hiện gì bởi tôi biết kết quả là vậy. + Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải ý gì, đây coi như là quà mà tôi muốn tặng cho họ. Cũng hơn một tuần nay mà tôi chưa tặng họ thứ gì kể từ khi họ cưới. Coi như tôi xin ông, lần đầu đấy. - tôi nhẹ giọng đến mức có thể + Không, con có biết công ty đó tiềm năng thế nào không mà nói vậy? Nói cách nào thì cha không đồng ý.
|
Continue 341 Tôi thở phào, cố nghĩ ra mọi cách để xin ông ta trả quyền quản lý công ty Triết Quang trở lại vị trí cũ, không phụ thuộc vào tay cha tôi nữa. + Hết lời rồi, chúc ông một ngày tốt lành - tôi hết lời thật rồi. Tôi cúi chào, đây là lần đầu tiên tôi cúi chào ông ta bởi ông hoàn toàn xứng đáng làm cha tôi, sở dĩ tôi chưa kêu bằng cha là tôi không biết kêu ra sao, không lẽ bấy lâu nay tôi như vậy quen rồi tự nhiên chen vô kêu "cha" thì tôi sợ sẽ làm ông "sợ" và tôi cũng thấy kỳ kỳ. Tôi nhanh chóng trở về vị trí, cái nơi mà tôi thường ngồi, tôi đóng cửa phòng tôi cái rầm làm cho các nhân viên hoảng sợ. Lúc sau, cô thư ký đem vào cho tôi tách cafê + Anh bớt giận ạ, uống này đi ạ. - cô ta để lên bàn trước mặt tôi + Cảm ơn, hôm qua bản báo cáo anh Trung đánh xong chưa, đem lên cho tôi. - tôi quạu nhưng cũng kiếm cái gì để làm hạ hoả cái + Vâng, em sẽ gọi anh Trung - cô ta xin phép rồi ra ngoài, chẳng lâu sau thì người mà tôi nói vào + Chào xếp, anh xem qua giúp. Tôi cầm lên xem bảng báo cáo về cổ phần các công ty của tháng vừa rồi. Xem được một lúc thì tôi cầm cây bút đỏ lên mà gạch gạch làm Trung sợ + Tôi thật không biết các anh là gì? Ngay cả báo cáo này mà cũng không theo quy định là sao? Các anh là bù nhìn à - tôi đập bàn, tức giận vì báo cáo này rất quan trọng + Xin....lỗi xếp, đây là bản báo cáo hoàn toàn mới lạ với người mới vào làm ba tháng như em. Thành thật xin lỗi - Trung toát mồ hôi.
|
Continue 342 + ANH KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ À, ANH KHÔNG BIẾT HỎI SAO? - tôi ngày càng nóng lại cộng thêm chuyện hồi nãy nên ngày càng giống như giận cá chém thớt. + Vâng, em sẽ sửa lại ạ - Trung tiến lại bàn lấy + Khỏi, để tôi tự làm. - tôi + Em xin lỗi, lần sau..... + Được rồi, ra ngoài đi. Tôi dựa vào ghế mà thở dài, thật là mày cũng hơi qua đáng đó Nam, người ta mới vào làm lần đầu, làm không được thì sửa, người ta có quen biết ai khi là một nhân viên mới mà hỏi. Nhưng đáng lẽ cũng không tệ như vậy chứ. + Uống đi - y khiều tôi dậy và để trước mặt tôi ly nước + Gì vậy? + Capuchino. + Không uống + Ầy, đừng vậy mà. Anh kỳ công lắm mới lấy cái này đưa cho em - y cười đưa cho tôi hồ sơ gì đó + Của tôi? Y lại hớp tý càfê của y, mặc cho tôi mở ra coi + Anh....anh. Sao anh lại có + Không quan trọng đâu. Em nhớ giữ sức khỏe, đừng bận tâm gì nữa. Thôi anh đi đây - nói rồi y đi mất, công nhận cái gì tôi không làm được thì y điều làm tất nhưng......cái giá phải trả cho cái này cũng không rẻ đâu, không biết cha tôi lại kêu y làm gì đây. Tôi suy nghĩ hồi rồi chạy theo y + Khoan đã, tôi đi ăn, anh đi cùng tôi không? Y cười nhẹ + Không vấn đề gì. - tôi theo y xuống lấy xe thì..... + Trèo lên + Anh định chở tôi cái xe này à. Anh biết chạy sao? + Anh đi nó hàng ngày, tại em không thấy thôi. Chạy xe đạp là một phương pháp giúp tăng hình thể. Hèn gì hôm nay y mặc đồ thể thao, lộ rõ những nét rắn rỏi, thì ra y chạy xe đạp, cái xe tuy không phải mắc hay hàng hiếm, hàng độc gì mà chỉ là chiếc xe đạp thể thao.
|