Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Happy birthday to you !!!
|
từ trc giờ tg truyen nay la ra it chap nhat doc mat hung
|
Chúc mừng sn muộn nhan đo mấy tuần nay thì nên ko lên ko piết là sn tg. Truyện hấp dẫn quá à. ,......I....L.O.V.E.....Y.O.U......
|
Continue 351 + Nhưng làm vậy quá ác, vì một công ty thôi mà anh giết hai mạng người, em biết anh rồi nhưng không ngờ anh lại vậy? - tên phi công mặt xanh nói giọng hơi to tiếng + Im đi, tao không cần biết mày chịu hay không. Kể từ bây giờ mày phải theo tao và giữ bí mật này đến khi nào tao thành công, rõ không? - Thanh quát - Sớm muộn gì thì Quang cũng sẽ chết thôi, chết sớm thanh thản hơn, còn thằng Nam tao không muốn giết nó đâu, nó không liên quan gì trong kế hoạch TRẢ THÙ của tao nhưng nó quá nhiều chuyện. Tên phi cơ nói không nên lời bởi anh biết thế lực của Thanh quá lớn, nếu không làm theo những gì Thanh nói thì anh sẽ chết, chiếc trực thăng vẫn tiếp tục bay thẳng về phía ông Dương. . . + Hai cậu uống trà nóng đi cho đỡ lạnh + Vâng, cảm ơn chú - tôi lấy trà trên tay chú ngư dân và uống. Thật may sao gặp được đoàn thuyền đánh cá (giống thơ Huy Cận ha), cả thảy là mười hai người đàn ông gồm ba chiếc thuyền lớn. Tôi và hắn được tất cả người trên thuyền cứu, hiện tôi đang co rúm trên thuyền và khoác cái áo của mấy chú ý. Hắn thì cởi hẳn cả áo ra mà phơi cho ráo, không thèm mặc áo ai đưa, giờ này mà sỉ diện, hắn nhìn tôi mà chẳng nói tiếng nào + Sao bị rơi xuống biển vậy? Chú đâu thấy ai hay con thuyền nào xung quanh đây đâu? - chú tò mò, hiện thì mười một thanh niên trai tráng kia đang đánh bắt cá, chú này hơi lớn tuổi, hình như chỉ huy nên rảnh rỗi mà nói chuyện với tụi tôi. + À tại......
|
Continue 352 + Tại thuyền chìm, chỉ có hai chúng tôi - hắn chen ngang tôi, nói giọng cộc lốc. + Vậy à, hai đứa từ Việt Nam tới à? + Phải - tôi + Cho hỏi, chúng ta sẽ về đâu - hắn lại chen ngang + À, chuyện này hả......- chú có vẻ ấp úng, có anh thanh niên khác chạy vào nói nhỏ vào tai chú ấy, tức thì chú đứng phắt dậy + Hai cháu nghỉ ngơi đi - chú nói rồi nhăn mặt đi ra phía boog thuyền làm hai tôi ngạc nhiên, làm như không muốn cho tôi biết. + Ax xì - chính xác là tôi bị cảm rồi, tôi lấy tay quẹt mũi, hơi thở tôi đang nóng dần lên. Hắn nhìn quanh và lấy cái áo khoác mà chú hồi nãy đưa cho hắn mà hắn không mặc, hắn thảy cho tôi, tôi nhìn hắn ngạc nhiên, hắn quay mặt chỗ khác không nói tiếng nào. Tình hình giờ là gì đây, sao khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa vậy, giờ phút này mà còn..... + Xin lỗi, các em ra đây chút - có cái đầu thò vào và gọi, một thanh niên khác. Hai tôi ngồi dậy và ra khỏi, lên boog thuyền, tiến lại chú hồi nãy đang đứng phía trước. Chú ta chắp tay sau đích và nói nhưng không nhìn tôi + Bây giờ là nước cuối cùng nên chú nói cho nghe chuyện này. Bất đắc dĩ là hai cháu không thể nào trở về Việt Nam nữa rồi + Sao.....vậy....chú - tôi ngạc nhiên, hắn thì vẫn im lặng + Nghe ta nói hết đi. Ta đã bàn bạc với anh em, tuy khó chấp nhận nhưng đành chịu - chú ta nói rất ngập ngừng, khó hiểu. - Hai cháu sẽ cùng tụi chú về đảo Ken. + Đảo Ken sao? - tôi và hắn hốt hoảng lên. Trời ơi, đảo Ken rất xa đất liền Việt Nam, đảo Ken là một đảo không có chủ quyền, làm sao đây.
|