Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 367 Cậu nhóc cười khì, tôi thì loay hoay, cậu ta nhìn tôi lâu rồi nói có vẻ ngượng ngùng nói + Anh đẹp nhỉ, nếu anh để tóc dài tí thì em lại.....hì, xin lỗi anh. Tôi cười trừ nhưng tôi hơi quê với câu nói đó + Ủa, mà mấy chú kia không lại à + Không, con trai thì đi bắt cá hết rồi. Em được cử đến đây đem cá và chỉ các anh này nọ về thuyền và toạ độ + Ừ......Anh.....có thắc mắc cái. Không biết trên đảo Ken có gì mà..... - tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta nó hết tất tần tật. + Trên đó chỉ là hòn đảo hoang bình thường, chắc hẳn anh cũng nghe nói về đảo ấy. Thật sự là y như vậy, không trồng được gì cả, không có nước, chỉ có cây cỏ này nọ sống sót thôi...... Nhưng nếu đi vào sâu giữa đảo thì có cái hang động, bên trong đấy là như một thế giới khác hoàn toàn, có đủ ánh sáng mặt trời để gieo trồng và mạch nước ngầm...... Nhiêu thôi anh, em bị chửi chết. - cậu nhóc gãi đầu cười tươi + Kỳ lạ nhỉ, anh muốn tận mắt xem như thế nào nhưng tiếc là anh còn việc rất quan trọng. - tôi giật mình, nhìn cậu ta lom lom - em không sợ anh sẽ nói hết với người khác sao? + Không hiểu sao em muốn nói tất cả với anh, muốn làm tất cả những gì anh yêu cầu.....thậm chí tim em đập mạnh khi nói chuyện và anh nhìn thẳng vào em. Tôi im lặng nhìn hướng khác, nơi mà hắn đang đi tới. Mắc cười thật, tướng thư sinh của hắn nhìn ôm bó củi mà tôi cười thầm. Cậu nhóc ấy tiếp tục công việc chỉ dạy hắn và tôi nhưng theo hướng tôi nhiều hơn, tôi nhiều lần tránh mặt nó. Trời ơi, hoàn cảnh này rồi mà còn gặp nhóc này..
|
Continue 368 Tôi lẫn hắn tiễn cậu nhóc ra thuyền + Em về, khoảng hai ngày nữa có thể là em sẽ đến dạy. - cậu ta quay đi, chợt lại quay lại - Quên nữa, có một người nhờ em nói với anh Nam là anh hãy cẩn thận. + Ý em là sao..... - tôi kinh ngạc thắc mắc + Có người nhờ em nói vậy thôi, em về - chợt cậu nhóc tiến nhanh lại tôi và hôn má tôi. Hắn giật mình xô cậu ấy ra, tôi kịp hoàn hồn + Cậu....... - hắn nhăn mặt + Em xin lỗi, không hiểu sao em muốn làm vậy + Không....gì đâu.... Em....về đi - tôi nói làm cậu ta phóng lên thuyền, mắt cậu ấy không ngừng nhìn sắc mặt hắn mà cười. Cậu ấy vẫy tay chào như xin lỗi tôi. + Cậu ta đẹp trai mà bị chôn vùi ở đây, tội nhỉ - quả thật, cậu ta có khuôn mặt và hình thể rất lý tưởng làm người mẫu. Tôi nói một cách vô tư nhưng hắn có vẻ bực dọc đi vào lều một mình. Tôi tiến bước theo sau. + Không ăn à - tôi chìa con cá thơm lừng trước mặt hắn, hắn ngỡ ngàng. Mặt tôi cười tươi + Không. + Vậy à. - nụ cười tôi biến mất trước lời nói sắc bén của hắn. Tôi lén nhìn hắn nhưng vẫn chú tâm vào ăn, cũng đói chứ bộ. Cả hai vẫn như ngày nào, vẫn im lặng, vẫn ngồi đó chờ thời gian mau chóng đi mau, trong lòng hai đứa tôi mong sẽ có ngày nào gần đây có một con thuyền đi ngang qua đây và cứu tụi tôi hơn là học từng ngày từng ngày cách chèo thuyền. Và trời càng tối hơn, tôi lại bắt đầu buồn ngủ, hắn lại có vẻ + Cậu có thể lại đây - tôi nói nhưng hắn im ru, vẫn ngồi im như chết. Lạ nhỉ, mấy ngày trước tôi ngỏ lời bởi tôi biết hắn tự trọng rất cao, thì hắn lại tôi mà ngồi nhưng sao hôm nay lại......
|
Continue 369 HaizzZ, cũng chẳng quan tâm. + Vậy tôi ngủ trước, chắc cậu ổn. - Tôi nói xong thì nằm xuống, tay gối đấu nhắm mắt thì.... + K...k..Không ổn tí nào - hắn đưa mặt chỗ khác, không nhìn mặt tôi và tôi cũng chẳng thấy mặt hắn. Tôi xoay người hướng tới hắn + Vậy như ngày thường đi...... + Không..... - gì đây, hắn lại giở chứng gì đây. + Tùy cậu, tôi ngủ. - hắn thật là.....tính kỳ.... . . . + Triết, anh ngủ một giấc đi. Anh có vẻ mệt mỏi - xe do Sang làm chủ tốc độ vẫn chạy mặc dù không biết đi về đâu, họ tính đi xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu + Hay chúng ta về đi. Em cũng không lái được bao lâu đâu. Em yếu sức lắm rồi, hơn 1 ngày đêm em có ngủ đâu. - Triết thở dài mệt mỏi. + Không, em phải về nhà em. Em nhờ cha điều tra giúp anh. - Sang mặt đầy lo lắng Triết cúi đầu im hồi lâu.... + Cảm ơn em. + Chúng ta là vợ chồng mà. Anh cảm ơn gì. - Sang cười cái kiểu.....mà say chết lòng người của một quý bà, nhưng trong lòng Triết thì có chút nhói. Anh từ đầu đến cuối chẳng hề yêu Sang, anh cưới Sang về như là một nghĩa vụ, về chuyện chăn gối cũng rất miễn cưỡng, không khúc dạo đầu, không hôn chỉ sao nhanh nhanh. Triết viện lý do anh yếu sinh lý nên Sang cũng không nói hay nghi ngờ gì, anh đăng ký túc trực bệnh viện 5 ngày đêm 1 tuần cũng vì lý do này; anh vẫn còn yêu tôi, anh yêu tôi cả tấm lòng, không ngày nào mà anh hết yêu tôi, anh hối hận không điều tra kỹ tôi có là em ruột mình hay không mà đã vội nghe lời cha mình cưới vợ.
|
Continue 370 Cũng chẳng thể trách anh, trong lúc anh sốc thì anh bị ông Hưng sắp đặt cưới vợ; nếu anh điều tra rõ hơn thì anh đảm bảo anh sẽ có được tôi bởi tấm chân tình của anh nhưng giờ đây anh lại thấy vô cùng có lỗi với Sang. (NOTE: Triết hiểu lầm Nam là em ruột ở chap 101 trở đi, ai không nhớ thì đọc lại nghen) Ở cạnh anh, anh nào biết sau câu nói "Cảm ơn em" của anh đã là cho Sang cố kìm nén dòng lệ, cổ họng Sang nghẹn lại, mắt đỏ hoe, liên tục nuốt ngược cổ họng, Sang cũng thừa biết Triết còn yêu tôi nhưng đến ngày hôm nay, sau câu nói đó thì chị mới hoàn hồn, thì ra anh chẳng xem Sang là vợ, Sang buồn vô cùng, Sang không kìm được đến nổi 2 dòng lệ đã lăn lên đôi má hồng hào của Sang. + Em sao vậy? - Triết giật mình + Không, tại em buồn ngủ quá nên em chảy nước mắt sống thôi - Sang cười nhạt, lấy tay quẹt mắt. Bỗng Sang thắng gấp và quay đầu xe + Không ổn, công an cũng đã đến nhà em rồi + Chạy cũng không thoát đâu em. Chúng ta đến đồn đi, anh tin rằng... + Không, em tin Nam sẽ giúp được anh - Sang ở đâu lại nghĩ đến tôi + Phải rồi, Nam hiện giờ có thế lực rất lớn. Nhờ nó thì sẽ ổn nhanh thôi, sẽ sớm điều tra nhanh thôi + Nhưng em không biết Nam ở đâu? + Nam ở nhà anh nó là Phước Hậu + Ổn rồi. Anh tạm thời chui vào cái bao đựng gậy đánh gôn của em đi. Công an sẽ điều tra em bất cứ lúc nào. Triết làm theo và xe chạy nhanh về căn nhà "nho nhỏ trên mỏ kim cương" của Hậu (nói vui thôi) . . . . *Tại nhà Hậu* Y vừa về tới nhà, thảy cái cặp lên ghế sofa rồi nhanh chân chạy lên lầu
|
|