Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 376 Sang, Triết và cả y bắt đầu hối thúc, nghe câu trả lời của lính theo dõi của y + Em định mai đưa cho xếp lý lịch của Đặng Kim Thanh + MAU GỬI MAIL CHO TÔI VÀ CẬU QUA NHÀ TÔI TRONG VÒNG NĂM PHÚT. MỌI HẬU QUẢ TÔI CHỊU (ý nói vấn đề giao thông) - y sùng máu khi nước này mà nghe câu đó + Vâ....ng.....ạ Lập tức y mở mail trên điện thoại lên xem. + Đặng Kim Thanh......mồ côi cha lẫn mẹ.....từ côi nhi viện ra sao?......có bằng doanh nhân về quản trị kinh doanh..... Vậy thì có liên quan gì chứ? - Sang + Hộc....hộc.... Có em thưa xếp. + Lại đây. Tôi kêu cậu theo dõi, đâu kêu cậu kê khai lý lịch + Thưa xếp đây là phụ, em có lại côi nhi viện điều tra luôn thì điều tra được cha mẹ tên này chính là người bị ông Chấn Hưng chiếm hết tài sản dẫn đến tự tử. Còn nữa, hiện giờ tên này đang mượn tên một công ty ảo mà mua vào cổ phiếu của công ty Triết Quang là 157.600/300.000 phiếu. Em nghi tên này đang trả thù, chiếm hết..... + Không cần cậu suy luận - y + Không ổn, chúng ta phải báo cho cha thôi. - Sang + Không ổn gì nhỉ? Hiện Thanh đã chiếm hơn 1/2 số cổ phiếu, công ty đó chắc chắn thuộc về tay Thanh rồi - lính theo dõi của y nói Cả 2 nhìn vào y làm y nhột + Tôi không rảnh xen vào, tôi phải tìm em tôi. + Xin cậu giúp cho. Hiện tôi cũng không thể gọi về nhà, bọn công an sẽ ập đến đây thông qua vị trí điện thoại. - Triết + Được rồi, tôi sẽ đi một chuyến duy nhất là nể mấy người là người em tôi tôn kính - y bật dậy đi thẳng ra xe cùng tên lính theo dõi tên Huy
|
Continue 377 HaizzZ, y cũng đâu tốt lành gì. Y lại đó sẵn tiện trị tội tên Thanh đã giấu tôi ở đâu Y ngồi kế bên Huy trên xe do y chở, đi được một đoạn thì Huy thốt lên + Chẳng phải xe trước mặt là xe của tên Thanh em theo dõi mấy ngày nay sao? + Cậu chắc? - y nhăn mặt nhìn theo hướng Huy chỉ + Chắc, em theo dõi mà thưa xếp. Y tăng tốc độ để lên trước chặn đầu xe nhưng hình như người lái xe đó phát hiện nên cũng tăng tốc độ theo, y đâu chào thua, y đuổi đến con đường vắng vẻ thì y hết tốc lực lên trên và xe đó thắng gấp gáp. Y và Huy xuống xe chạy lại mở tung cánh cửa + Chuyện.....chuyện....gì thế....hai anh? - Đức hoảng, nói giọng lắp bắp + Nam hiện đang ở đâu. Nói mau - y nắm cổ áo Đức lôi cổ ra khỏi xe mà quát vào mặt + Nam.....Nam....gì....ạ. Em không biết ạ....em thật sự không biết.... - Đức run rẩy nhưng vẻ mặt không mấy gian trá + Giả nai hả mậy? - y đấm vào mặt Đức làm đức ngã nhào. Huy chạy lại ngăn y + Xếp ơi, đây không phải tên Thanh. Y ngạc nhiên nhưng chưa kịp thì tên Đức bỏ chạy. + Đứng lại thằng kia. Mày chết chắc - y chạy theo đuổi, thử nghĩ xem, dĩ nhiên y nắm lấy Đức làm một cú làm Đức thốn đến tận rốn + Hộc....Hộc mày là ai mà dám bỏ chạy.....hộc....hộc.... Mày biết Thanh đúng không? - y thở gấp + Không, em không biết mấy anh lẫn anh Thanh gì đó. Em cũng không hiểu các anh đuổi theo em làm gì? + Mày ngon - y chỉ vào mặt nó rồi nói với Huy - gọi cho anh em giải quyết tên này + Vâng, xếp đi đi. - Huy hớn hở vì lâu rồi đám anh em mới có trò vui
|
Continue 378 Y chạy lên xe đi mất. Huy thì gọi cho ai đó rồi níu Đức lên xe Thanh rồi đi mất. Trên xe, Đức láo liên như tìm cách trốn thoát nhưng trốn đằng nào khi chính Huy làm chủ tay lái và khóa hết trong xe. Sẵn tiện nói luôn để khỏi thắc mắc, thật ra y có đàn em nho nhỏ, vừa đủ để nhét phòng hội trường thôi à, y rải rác các công ty làm bảo vệ là đa phần và bên cạnh y luôn luôn có tài xế, thư ký, nhân viên, thông dịch viên, này này nọ; đó chính là đàn em y, mỗi người đều có công việc riêng do y đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và dễ sai khiến vào những chuyện y ăn chơi. + Khôn hồn thì giới thiệu bản thân mày nghe chơi. Anh em tụi tao lâu rồi chưa có vụ án nào? + Anh nói gì ạ.... Em chỉ là nhân viên bình...... + Đúng là mày hơi bị ngon nhỉ..... Xếp tụi tao đã biết mày không phải là dạng vừa khi mày chạy xe tên Thanh, chạy trốn khi biết tụi tao đang tìm tên Thanh - Huy nhếch mép làm Đức cúi đầu, mặt mày xanh lè. . . Y như nổi điên chạy nhanh thật nhanh đến nhà Triết tìm Thanh. Có điện thoại của Huy, y bắt lên nghe + Gì? + Nó khai rồi, nó là..... + Tôi không muốn nghe cậu kê khai lý lịch. Vấn đề chính cậu gọi cho tôi? + Vâng ạ, nó biết anh Nam hiện đang ở đâu? - câu nói của Huy làm y thắng gấp, y dừng lại làm các người đi đường chửi ầm lên vì kẹt đường, y tấp xe vào lề rồi hối hả + Các cậu hiện đang ở đâu? + Dạ ở bar Kỳ Nam Y cúp máy, quay đầu xe chạy thẳng lại quán bar và cũng là nơi hay tụ tập. Y xuống xe chạy thẳng xuống tầng hầm của quán bar Kỳ Nam, nơi đây chính là nơi anh em y tụ tập ăn chơi và bàn này nọ, nói chung đây là nơi quen thuộc với chủ quán cùng tên là Kỳ Nam (các đọc giả nhớ tên này nha vì tác phẩm thứ ba của mình đấy)
|
Continue 379 Y mở cửa phòng thì hai bên làm hai hàng nam và xen kẽ hai, ba người nữ cúi chào y. Y không quan tâm mà chạy tới cuối phòng nắm cổ Đức lên + Nam ở đâu, nói cho tao biết mau....Mau đi.... + Xếp bình tĩnh đi. + Anh tha cho em. Em cũng không muốn đâu.....em xin lỗi - Đức tay chân run rẩy, máu trên khóe miệng rỉ ra + Cái gì. Ý mày là sao mà xin lỗi, Nam hiện đang ở đâu - y xoay ngang hỏi Huy, Huy cũng cúi đầu không dám nói + Cô nói, mau.... - y chỉ thẳng vào cô thư ký nhã nhặn thường ngày nhưng hôm nay mặc áo khoác săn tay lên, quần bó sát, bông tai thì chiếc này chiếc kia, tóc để một bên che mất một con mắt, chân mang giầy cao gót đang đứng hai hàng kia. + Nó nói xếp Nam.....xếp Nam đã....chết rồi. Như có tiếng súng bắn vào tai y, y điếc hẳn đi, y bắt đầu loạng choạng, y run run. Y khẽ cười vô thức và đi giật lùi vài bước như muốn phản lại sự thật này của câu nói này của cô ấy: + Không đâu.....mày giết nó hả thằng khốn. Tao sẽ giết mày....mày ngon rồi dám giết người của tao sao..... ? - y đánh Đức một cách dã man, Đức cố gượng nói: + Không.....là.....Thanh.....giết..... Là Than...h..... Nhưng....Nam có thể còn sống..... Có thể còn sống - khi nghe đến đây thì y dừng tay, y như vui mừng khôn siết, y mong câu nói này của Đức nãy giờ. Y bắt đầu nhẫn nại nghe Đức kể lại tên Thanh đẩy tôi ở tọa độ nào, Đức thật ra đau quá nên mới thốt ra là tôi còn sống chứ Đức nào ngờ đây là sự thật. + Huy mau chuẩn bị trực thăng và cano ngay lập tức + Nhưng...trời tối......quá rồi.... Mau chúng ta hãy.... + Tôi bảo cậu sao? Tôi nhắc lại không? - y trừng mắt + Dạ, không thưa xếp. Em sẽ chuẩn bị.... . . . *Trong lúc đó* Tôi và hắn đang ngồi suy tư bên đóm lửa rực hồng, không biết khi nào tụi tôi mới thoát khỏi cảnh này đây.
|
Continue 380 Hai đứa tôi có vẻ mệt vì hôm nay học và thực hành cách lái thuyền hơi bị nhiều thông qua cậu nhóc đó. Nhắc mới nhớ, tôi thì chú tâm đến cậu ta để hiểu mà làm theo, hắn thì cứ xen vào miết, tôi mà đứng gần thì hắn lại hỏi hay gì đó mà đứng xen vào. Và đặc biệt hơn tôi là tôi lượm được cái sợi dây chuyền của hắn rơi ra do lỏng khóa, cái sợi dây chuyền đó vô cùng đẹp và sắc sảo, dĩ nhiên thôi, là do tôi tặng hắn lúc đó mà lị. Tôi vui mừng khi hắn vẫn còn giữ và trân trọng nó, điều mà tôi mừng khôn siết là nằm ngay chăng cái mặt dây chuyền của nó, nó như cục súc sắc nhỏ nhưng lại mở ra được làm hai và bên trong là hình tôi lẫn hắn. Thì ra hắn vẫn nhớ về tôi, luôn để trước ngực hắn là hình ảnh của tôi nhưng như vậy thì tôi không hiểu sao hắn liên tục làm tôi điêu đứng, hắn làm cử chỉ này nọ trước mặt tôi và.....hắn đã cưới vợ thì sao lại...... Chính vì lý do này và sợ hắn biết được tôi chính là người lượm cái sợi dây chuyền do tôi tặng hắn mà hắn vẫn giữ mấy năm nay thì hắn sẽ sĩ diện nên tôi diếm luôn nó vào lòng đại dương vì tôi nghĩ đây cũng là quá khứ, chắc giờ này hắn cũng chưa biết mình mất đồ đâu nhỉ: + ....Nam.... - hắn gọi tôi, mô phật à, vụ gì đây, tự nhiên gọi tôi, tôi thấy hơi ớn lạnh lườn xương sống + ...Hả.... - tôi giật mình vì giọng hắn vô cùng nhỏ nhẹ hẳn ra + Cậu...... + Có chuyện gì? - tôi thắc mắc sao hắn cứ ấp a ấp úng + Cậu....lạnh thì qua đây + Được rồi, tôi không lạnh - tôi ngây thơ + Nhưng giờ tôi muốn cậu lạnh - y hơi nhăn mặt, haizzz, muốn tôi qua đó thì nói đại đi. Làm màu...
|