Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Các đọc giả, tuần này mình thi nên mình sẽ đăng 10 chap và thứ 2 tuần sau mình sẽ đăng lại nha và hứa sẽ tăng chap lên. Đừng bỏ mình nhe, mình không bỏ truyện đâu.....khì....khì....
Continue 381 Tôi cũng nghe lời lết qua ngồi đối diện hắn + Cậu lại lên cơn à, chưa khuya mà - tôi cười vô tư lự + Lên cơn? Cậu xem tôi là con bệnh? - y hơi bực trước câu nói của y + Hahah, xin lỗi. Tôi nhầm. - tôi vỗ vào đùi mà cười một cách khoái chí, chợt hắn ôm tôi, tiếng cười tôi chợt tắt hẳn + Cậu ổ....n..... + Cậu cứ như vậy đi, đừng nói gì hết - hắn Tôi lo cho hắn bởi tôi tưởng hắn lại lên cơn. Sorry, bệnh tái phát. Nhưng hình như không phải, hắn rất bình thường, hắn không run hay lã mồ hôi, không biểu hiện gì bất thường cả + Yêu tôi chứ? - hắn nói mà tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi không biết gì ngoài im lặng, hắn nói tiếp - tôi không thể mất cậu lần nữa, cậu hãy trở về lại bên tôi. Tôi hứa sẽ không làm cậu thất vọng, tôi biết cậu quen với ai đó (ý nói vụ chia tay hắn ở chap 288) chỉ vì cha cậu bắt cậu nối dõi. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cho cậu có một đứa con do thụ tinh nhân tạo của chính cậu. Tôi như phát cười với câu nói của hắn nhưng tôi không dám cười, thì ra hắn tưởng tôi chia tay với hắn là vì cha tôi bắt tôi nối dõi sao, lại còn thụ tinh nhân tạo gì nữa.Thật là tức cười, hắn mà biết lý do chia tay với hắn chắc hắn giết tôi mất. Tôi vẫn im lặng, hắn hai tay đặt lên vai tôi, mắt hắn như rất thành khẩn + Chẳng lẽ......cậu không còn yêu tôi. Không phải cậu yêu tên nhóc con đó sao.....hừ....cũng phải, đối với cậu thì tôi bây giờ chẳng là gì cả....thậm chí tôi còn dưới quyền cậu cơ mà.....tôi thật ngu ngốc..... - hắn cười, tay vỗ vào trán như tự an ủi. + Khô...ng...phải...không..phải....
|
Continue 382 Tôi bối rối nói nhưng cũng chẳng muốn nói. Tôi thấy hắn im nên tôi tiếp lời + Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chưa bao giờ xem thường cậu cả. Nếu cậu thật sự nghĩ tôi yêu cậu chỉ vì tiền thì tôi đành chịu - tôi ngồi dậy, tiến lại vị trí cũ mà nằm xuống, tại sao hắn lại nghĩ tôi như vậy chứ, đáng lẽ người phải tức giận là tôi chứ, hắn không đợi tôi thì đành mà giờ hắn lại đổ mọi tội lỗi cho tôi sao. Tên khốn này, tôi là vì cậu cậu đó, cậu chủ..... Bầu không khí cứ im lặng + Cậu.....sẽ về với tôi - đột nhiên hắn lên tiếng + Chuyện này để sau đi. Tôi mệt rồi + Không được, mau nói cho tôi biết - hắn đi tới bật tôi dậy + Đúng, tôi còn yêu cậu đó. Tên khốn. Đáng lẽ tôi mới là người hỏi cậu mới đúng chứ? Tại sao.....tại sao.....mọi thứ tôi làm cho cậu nhưng tôi lại nhận được một nhát dao đâm thẳng vào tôi vậy chứ.... Cậu có biết lúc cậu cưới vợ tôi đau tới mức nào không? Đau lắm đó, cậu thì sao hiểu chứ - không hiểu sao mắt tôi ướt đẫm, tôi lại nói tất cả ra với hắn chứ, kìm nén, phải kìm nén thôi + Cậu....cậu đừng khóc. Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Xin cậu đừng khóc. - hắn đột nhiên khác hẳn, hắn lau nước mắt cho tôi, hắn ôm tôi vào lòng hắn, hắn nâng niu tôi như một đứa em bé.... + Tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ ở cạnh cậu đừng rời xa tôi nữa - nói rồi hắn hôn tôi, tôi cũng đáp trả. Cái nụ hôn này tôi mong ước lâu lắm rồi, nụ hôn hắn thật ấm áp, hắn đúng là thật sự người tôi yêu, có lẽ.....tôi sẽ không rời xa hắn nữa.
|
Tip đi ca ca ơi !!!!!!!!!!!
|
- ủa r sau này vợ của tên đó sao ta ~~
|
Continue 383 Hắn nằm xuống cùng tôi, hắn hôn tôi, hắn bắt đầu cởi đồ tôi không còn thứ gì che thân. Bên ánh lửa hồng, cả hai tôi chẳng còn thứ gì ngoài hai tấm thân trần ôm chầm lấy nhau, tay hắn nâng niu tôi, hắn hôn tôi như là em bé khát sữa. Tay hắn thì bắt đầu hoạt động, hắn rà soát mọi cơ thể tôi, cuối cùng hắn dừng lại ngay cái lỗ nhỏ hồng của tôi. Bàn tay hắn làm tôi kích thích vô cùng, hắn phải khiến tôi rên lên vì đau..... Hắn ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng vui mừng và kích thích. Hắn vui mừng và ngạc nhiên vì bấy lâu nay tôi không ai khác ngoài hắn nên tôi mới đau đến vậy. Hắn cười gian trá + Cậu yêu tôi không? - cái tên này, hắn cứ hỏi tôi câu này mà từ đầu đến cuối hắn chẳng nói lên 1 câu yêu tôi (không tin thì đọc lại từ đầu đi). Tôi gật đầu trong sung sướng, hắn mỉm cười và bắt đầu đi vào tôi, lần này tôi như phát khóc, hắn nhanh chóng hôn vào miệng tôi, hắn ôm chầm tôi, tay hắn thì kích thích cơ thể tôi, miệng hắn hôn tôi say đắm. Bộ hạ dưới hắn bắt đầu nhịp, tôi ưỡn người + Cậu ổn chứ. Hay....tôi ngừng lại..... - hình như hắn thật sự lo lắng cho tôi, hắn ngưng mọi hoạt động, tôi thì dễ thở hơn. Tôi thì chỉ lo thở, không nói tiếng nào, hắn mỉm cười gian trá lần nữa, hắn bắt đầu nhịp, lần này hắn đưa vào sâu hơn, tôi quằn quại theo từng cú nhịp của hắn. Hắn quả thật rất yêu tôi, hắn làm tôi rất từ tốn, hễ tôi nhăn mặt là hắn nhẹ hơn, hắn rất quan tâm tới tôi.... Không biết đây là hắn không nữa vì bình thường hắn lạnh lùng và cương quyết chứ đâu đáng yêu như bây giờ.
|