Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 384 Cuối cùng, hắn gục xuống trên thân hình tôi, nhưng vì hắn đô hơn tôi nên hắn nhanh chóng cho tôi gối đầu lên tay vạm vỡ của hắn. Hắn ôm tôi như chưa từng được ôm. + Cậu có biết tôi rất nhớ cậu không? - hắn ôm siết tôi + Hừ, nói dối không biết ngượng - tôi một tay lên trán, một tay trên bụng tôi mà cười khì + Không đâu. Là thật đấy. Từ ngày cậu đi, tôi phải chống chọi với nỗi nhớ, mỗi đêm tôi xuống lấy nước đều nhớ hình bóng cậu. Tôi dự định không cho cậu yên về sau nhưng tôi lại không thể......Sở dĩ tôi tạo nhiều khó khăn cho cậu trong kinh doanh nhưng đấy là tôi tự tạo điều kiện cho tôi xem cậu, coi cậu ra sao? Kể từ khi có cậu, gia pháp nhà họ Đỗ không còn nằm trong tâm trí tôi mặc dù ai nấy trong gia đình đều tuân theo, ngay cả anh Triết cũng phải tuân theo (chap 204 là gia pháp nhà họ Đỗ, còn tại sao lại có gia pháp này thì xin theo dõi phần 2 nghen) Nụ cười tôi tắt hẳn bởi lời nói thật lòng của hắn, thì ra hắn tạo tôi nhiều khó khăn trong kinh doanh là do hắn nhớ tôi và muốn gặp tôi sao + Còn Yến thì sao? Cậu làm vậy không thấy có lỗi với chị ta sao? - tôi nhìn hắn, hắn xoay chỗ khác + Yến à......cậu đừng quan tâm, sau này cậu sẽ hiểu.....Kể từ khi cậu xuất hiện thì trong tâm trí tôi không ai khác ngoài cậu. Tôi cưới cô ta cũng vì cha mẹ tôi ép cưới và có phần vì cậu với....... Nói mới nhớ, rốt cuộc cậu với tên Hậu là gì thế? Tại sao hắn nói yêu cậu chứ - hắn chồm dậy. Tôi thì bị khựng lại với câu hỏi của hắn, nhưng cũng vui dù sao hắn cũng biết ghen ấy chứ
|
Continue 385 Hắn nhăn mặt hơn khi tôi cứ im, tôi cứ quay mặt vào trong. Tôi mặc kệ vì không biết nói thế nào, thôi đánh luôn một giấc cho rồi, hắn tức lắm nhưng cũng đành chịu mà nằm kế bên ôm tôi mà ngủ. Nói đi nói lại, hôm nay sao hắn không lên cơn vậy ta, sao kỳ vậy cà??? . . . . Hậu tức tối chạy xe như điên mà chạy ra chỗ cái cano của y. Vừa chạy mà y siết cái vô lăng nhớ lại: """ + Thằng khốn, mày vừa nói gì thế? - y túm áo Đức kéo lên ngang mặt y. Vì quá đau và không muốn vị đánh nữa nên Đức đành nói dối bao nhiêu hay bấy nhiêu + Em.....xin..lỗi... Vì em thấy...đó là...biển, có thể...anh Nam....còn sống. Hơn nữa anh Quang....anh...Quang có dù mà.... """ Càng nghĩ, y càng siết chặt cái vô lăng. Trong đầu y cứ "em phải còn sống, anh sẽ cứu em ngay thôi Nam. Em mà chết thì anh sẽ không tha cho em....Nguyễn Hoài Nam...." Cuối cùng, y cũng tới nơi. Y nhanh chóng xuống xe và nhảy lên cái cano. Bên trên đầu y là năm trực thăng và xung quanh thì hơn mười chiếc cano đang chờ lệnh y + Sao không mau đi - y quát làm tất cả khởi hành với tốc độ tối đa, đèn từ trên trực thăng đi đến đâu thì như sáng rực khúc đó. Đức thì ngồi trên chiếc trong số trực thăng đó mà tay chân run rẩy, lo sợ vì y có nói nếu không tìm được tôi thì chuyện gì xảy ra thì Đức cũng biết rồi. Những chiếc cano của y khởi hành một chặng đường dài hơn 48 tiếng mà đến đúng toạ độ không gian mà Đức nói. Đúng cái toạ độ mà Thanh đẩy tôi với hắn. Y ra lệnh cho tất cả mọi người chia nhau tìm, tìm mọi ngóc ngách, mọi tứ phương tám hướng mà moi cả đại dương. Y run sợ phòng hờ cho người lặn xuống cả dưới đáy biển nhưng điều này làm y nhói tim và mong ước đừng xảy ra, đừng là sự thật, mỗi lần người thợ lặn ngoi lên lấy không khí hay thay bình dưỡng khí thì y tim đập mạnh, y sợ, y rất sợ sẽ tìm thấy Nam dưới lòng đại dương ấy. Hễ có thuyền nào đi ngang qua thì "tay sai" của y đều hỏi tin tức về tôi. Và hơn bốn ngày lênh đênh trên biển, moi sức lực toàn thể anh em chia nhau ra tìm và cuối cùng tất cả chốt lại một câu "Không thấy, thưa xếp"
|
Continue 386 Câu nói ấy làm y điên người, khóe mắt y cay cay, y vẫn dáo dác tìm tôi và mọi người đều bị y bắt là không bỏ cuộc. Nhưng giờ y mới nghĩ ra, nếu tôi còn sống mà cứ lênh đênh trên biển bốn năm ngày trời như vậy thì không chết vì rã thịt thì cũng chết vì lạnh + Mau tìm xung quanh có đất liền không? - lập tức, sau lời nói của y thì anh em y hô "rõ" mà chia nhau đi tìm. (thuyền và trực thăng) Ròng rã hơn mười tiếng đồng hồ, ai nấy đều lã người, không mệt thì cũng vì đói nhưng tất cả đều nhìn tới y vẫn không bỏ cuộc thì không ai dám ngưng công việc của họ. Lương thực mà Huy dự trữ cho anh đều đã hết cạn, Huy cũng đâu ngờ là lại đi xa xôi đến vậy. Ai nấy đều đói meo nhưng chả dám lên tiếng vì chính y đây đã hơn bốn ngày mà chỉ bỏ bụng một mẫu bánh mì nho nhỏ, so với y thì đám anh em đâu đáng bao nhiêu. Nói đi nói lại, y làm sao nuốt nổi thứ gì khi chưa tìm được tôi, cổ họng hắn muốn ăn nhưng cứ nghẹn lại vì tôi nên thành ra lại thôi. Anh em cũng đuối với y lắm, lòng ai nấy mong sao nhanh chóng tìm được tôi, cho dù xác cũng được anh em thoát khỏi nơi này. Nhưng điều này chỉ là tia hy vọng yếu ớt với tụi anh em y, anh em của y biết rằng không thể nào tìm thấy tôi vì tìm một người giữa hàng vạn người như vậy đã khó mà nói chi tìm một người chưa biết còn sống hay đã chết? Anh em y chỉ biết là theo thôi nhưng thực chất không có chút lòng tin nào là tìm thấy tôi, mọi, anh em của y quả thật rất trung thành với y ấy nhỉ. Y nhìn xung quanh thì phát hiện ba con tàu đi tới nhưng không hiểu lý do gì mà lại quay đầu một cách khẩn cấp + Con tàu đó - y chỉ - hỏi qua chưa? + Rồi thưa xếp. + Vậy à - y không quan tâm nhưng tên Huy như uất ức + Con tàu đó lạ lắm, thằng Xuân lại hỏi, chưa kịp mở lời thì có ông già nào đó mặc đồ kín mít xua đuổi như đuổi tà. Thằng Xuân chưa kịp hỏi thì ông ta cứ luôn miệng đi đi, tôi không biết, đi đi. Rõ ràng là người Việt, làm nghề đánh bắt mà như rất ít kỷ. Y chú tâm tới thuyền đó hơn, y nhăn mặt và... + Mau lái lại đó cho tôi + Rõ xếp. Đúng như lời kể Huy, vừa mới lại gần con tàu lớn nhất thì có một người che cả đầu lẫn thân và luôn miệng đuổi y, tất cả đều là ngư dân nhưng ai nấy đầu không rõ mặt mày ai là ai. Điều này khiến y tò mò và có linh cảm sao sao ấy. Điều này y muốn hỏi cho rõ hơn. Chợt, có cậu nhóc đó đó, ra nói nhỏ với ông chú, không hiểu nói gì nhưng ông chú đó suy nghĩ chút rồi gật đầu.
|
Continue 387 Lập tức, cậu nhóc đó nhảy lên chiếc thuyền con và bơi ra xa + Các anh theo em. Huy chở y liền chạy theo, đi được một đoạn thì cậu nhóc ngừng lại, y cũng vừa chạy tới + Anh thông cảm, các em bị một bệnh truyền nhiễm đáng sợ nên mới có hành động như vậy? - cậu ta cười và nói dối Y không quan tâm, y liền chen vào + Cậu có thấy một người con trai cao ngang tầm tôi, da trắng, hơi hơi đô con và mái tóc xéo ngang như vậy không? - y diễn tả như người vô thức. + Anh có thể cho em biết tên - cậu nhóc ấy biết là tìm tôi bởi chính cậu từ trong nhìn ra và thấy cách ăn mặc y giống như tôi nhưng cậu muốn chắc chắn + Nguyễn Hoài Nam - Huy + Mấy em b..i.ế....t - cậu chưa kịp nói hết thì y liền vui mừng mà siết hai vai cậu làm cậu hơi e sợ với y + Cậu biết? Mau nói. Mau nói đi + Xếp, từ từ xếp - thấy vậy, Huy liền xen vào. Y tay run run thả cậu nhóc ra nhưng mắt y không ngừng tra hỏi + Anh cho em biết tên anh đi và ngồi đây đợi. Em sẽ đưa anh Nam lại đây + Không, tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ. Mau nói + Nhưng nếu anh không chịu thì em cũng đành chịu vì.....có lý do riêng + Lý do?.....Thôi xếp, ta đợi vậy nếu không ta cũng chẳng tìm ra - Huy khuyên y. Y suy đi nghĩ lại, y cắn chặt môi + ...Shit.... - y đá và cano + Coi bộ anh đồng ý. Hãy đợi em ba phút. Nếu em phát hiện ai theo dõi em, kể cả trên kia - cậu nhóc chỉ lên trên - thì em sẽ biến mất không dấu vết + CẬU ĐI MAU CHO TÔI - hình như y đang sốt ruột, nạt ngang cậu nhóc làm cậu nhóc cười thầm nhưng sợ y. Cậu bơi thuyền đi mất
|
Continue 388 Với tính cách của y thì y chẳng nghe lời ngoài cha y nhưng không hiểu sao lần này y ra lệnh không bí mật theo và y cùng Huy nhìn theo hướng cậu nhóc mà sốt ruột. . . . + Nam, cậu lại đây - hắn đứng gần biển mà ngoắc tôi, tôi lại tưởng có chuyện gì nên chạy lại hắn + Sao? Bỗng nhiên hắn tóm lấy tôi, ẵm tôi lên cái một + Tôi dạy cậu tập bơi - hắn cười + B....Ơ....III - tôi ngạc nhiên tột độ - không không không, mau thả tôi xuống, mau đi, mau thả tôi xuống. Tôi không muốn bơi. Tôi nói hết lời mà hắn chỉ cười thầm cho tính cách sợ hãi của tôi. Tôi hạ giọng năn nỉ hắn, thậm chí tôi kêu hắn bằng anh nhưng hắn chỉ khựng lại ngạc nhiên và sau đó lại tiếp tục đi ra xa. Mặc cho tôi vùng vẫy nhưng hắn mạnh hơn tôi nhiều. Cho tới khi hắn không thể chống chân tới đất, tôi thì ngồi trên lưng hắn + Khốn, mau cho tôi vào. Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Mau cho tôi vào. Nếu cậu mà thả tôi ra thì đừng trách tôi - mặt tôi xanh xanh bởi tôi vẫn còn ám ảnh rất rõ. + Cậu thả lỏng, tay chân vẫy nhẹ nhẹ. Cứ tưởng mình là cái bong bóng. + Khô......ng..... - tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn thả tôi xuống, miệng hắn thì cứ dạy dạy bảo bảo trên mặt nước, tôi thì vùng vẫy + Cứu....tôi....không...thể...bơi... - mặc cho tôi nói nhưng hắn cứ miệng cố lên. Đột nhiên có bàn tay nào đó ôm chặt eo tôi mà lôi vào bờ, người đó để tôi nằm đó và nhào lại đấm vào mặt hắn + Anh có là người không? Anh ta kêu cứu vậy mà anh lại - thì ra là cậu nhóc đó. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Đánh trả cậu nhóc
|