Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 389 + Đừng xen vào chuyện tôi, nhất là đối với Nam. Nhưng cậu nhóc cũng mạnh không thua gì hắn, cứ xô hắn, đánh hắn + Anh là cái thá gì? Anh không có quyền gì với anh ta. Anh là cha tôi chắc + Nam là người tôi, bất cứ người nào đụng vào cậu ấy tôi đều không tha. Và cậu ấy không được nói chuyện bất cứ với ai, kể cả cậu - hắn chỉ chỉ vào ngực cậu mà quát. Sau khi tôi ho và định hình lại, tôi thấy hai người đó cãi quá dữ, tôi chạy lại ngăn + Được rồi, được rồi. Hai cậu ngưng ngay đi - tôi + Cậu im đi. Có phải cậu yêu nó? Hừ....người như cậu, yêu tôi bỏ tôi chạy theo tên nào đó, bây giờ thì nó. Cậu binh nó à, binh thì tôi cho cậu binh - hắn nạt tôi một cách ngon ơ nhưng những điều hắn nói làm tôi bực, thì ra hắn xem tôi là hạng người như vậy sao? Hắn nói xong liền nhào lại cậu nhóc, tôi nhanh chân nhanh tay đấm vào mặt hắn, nhưng hình như tôi quá tức giận với câu nói của hắn nên tôi ra tay hơi mạnh, hắn chảy cả máu mũi + Cậu vẫn xem tôi vậy sao? Tôi xa cậu là vì ai? Cậu không biết à? Là vì cậu đó, tên khốn - tôi mặt đỏ, mắt trợn lên và nạt vào mặt hắn - đúng, tôi binh cậu ta thì sao? Cậu không có quyền gì cản tôi giao tiếp với mọi người xung quanh. Cậu không có quyền. Hắn mặt đỏ vì giận, hắn giơ tay lên tạo thành nắm đấm định đấm vào mặt tôi, tôi thì trợn mắt lên, nghênh cái mặt như thách hắn, không phải tôi ỷ lại mà tôi quá tức, tất cả đều tôi làm là vì hắn mà hắn lại như muốn sắp đặt tôi, hắn lại nói tôi gặp ai yêu nấy nữa chứ.
|
Continue 390 Vậy còn hắn, còn hắn thì sao? Gặp ai cưới nấy à, Đặng Kim Chi thì đã đành, hắn vì trả nghĩa cho bạn gì đó của hắn thì tôi không nói, vậy lần này thì sao? Hắn cưới ngay trước mặt tôi mà, hắn định chọc tức tôi à, không, hắn không phải là người như vậy? Vậy thì chỉ còn lý do đơn giản là hắn yêu Yến, hắn chẳng khác gì tôi đâu mà nói tôi như vậy. Hắn trừng mắt tôi, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng hắn lại buông tay xuống và quay đi, tôi thì run người, run vì giận và cũng run vì sợ hắn sẽ đánh tôi, hắn mà đấm tôi thì chỉ có nước nhập viện + Anh không sao? - cậu nhóc vịn tôi + Không sao - tôi lắc đầu, xua tay vì bây giờ tôi không muốn ai đụng vào tôi, kể cả hắn. + Có người tìm anh - cậu nhóc vào vấn đề chính + Ai, các chú ấy á. Tìm anh có việc gì? - tôi ngạc nhiên vì bình thường chỉ có cậu nhóc này lại thôi, đâu ai tìm tôi ngoài cậu ta. Tôi ngồi phệt xuống đất, hai tay choàng lấy đầu gối đang co lại. + Không, là Phước Hậu tìm anh thì phải. Tôi ngạc nhiên, đứng phắt dậy + Đúng rồi, tên Phước Hậu, em gặp anh ấy ở đâu + Anh ta cùng đoàn của mình tìm khắp mọi nơi. Tụi em đánh bắt từ xa thì đã thấy anh ấy tìm anh từ tối hôm qua tới giờ, gặp ai cũng hỏi..... + Rồi sao nữa - tôi muốn nghe vấn đề chính nên hối thúc cậu + Từ từ..... Anh ta có hỏi tin của anh một lần nhưng bị chú em đuổi, anh ta lại hỏi một lần nữa, kết quả y chang bởi các em không hề tiếp xúc với người lạ.....anh Nam và Quang là tình huống nguy cấp nên... + Em vô thẳng vấn đề mau đi - tôi hối thúc
|
|
Như giữ lời hứa, lịch vẫn như cũ và mình sẽ tăng lên thêm 5 chap mỗi lần đăng. Có nghĩa là Thứ 3, Thứ 5 và Chủ Nhật, vào những ngày đó mình sẽ đăng 10 chap....
Continue 391 + Vâng.....em từ bên trong nhìn ra thì cách anh ta ăn mặc rất giống anh, hơn nữa nét mặt đầy lo lắng, đầy mồ hôi mà tìm anh nên em ra xin chú, em đảm bảo chú ấy rằng bọn họ không biết em là ai. + Vậy là em để Hậu lại đó và lại đây rước tụi anh - tôi vui mừng khôn siết. + Nếu anh đó là kẻ thù anh thì anh......đừng đi - tôi hiểu, cậu nhóc này lo lắng cho tôi và cũng có phần không muốn tôi đi + Cảm ơn nhóc tốt với tụi anh nhưng anh phải đi. Anh có nhiều việc cần làm - tôi vỗ vai nó - em ráng lên, hì hì Tôi cùng hắn đi lên chiếc thuyền của cậu nhóc, cậu nhóc cứ liếc nhìn tôi và cũng liếc hắn, tôi thì ngồi im nhìn lại cái nơi mà mấy ngày nay tôi cư ngụ, thật không ngờ y lại đi tìm tôi, và cũng không ngờ y lại tìm ra tôi với cái nơi biển mênh mông này. Không hiểu sao tôi cũng có chút bối rối khi nghĩ tới y và....có chút gì đó khó tả.....là nhớ y chăng. Hắn thì ngồi đối diện với cái mặt đo đỏ, môi rướm máu do tôi đấm. Tôi không thèm quan tâm, hắn đúng là......thôi không nói nữa, hắn chỉ biết ngồi đó mà nhìn đâu đó nhưng tôi cũng cảm nhận được hắn liếc nhìn tôi.... Vừa mới xuất hiện thì y cho người chạy thật nhanh tới chiếc thuyền tụi tôi, mắt y sáng rực, môi y cười tươi và phóng qua thuyền cậu nhóc mà ôm chầm lấy tôi + Đúng là em rồi. Em biết anh lo cho em không? Anh xin lỗi, anh sẽ không cho em đi nữa, em sẽ không rời xa anh nữa... - làm như chuyện này là lỗi của y vậy, tôi biết y nói vậy chỉ là y quá lo cho tôi. Y ôm tôi cứng ngắt, tay y còn run run, áo y còn ướt đẫm mô hôi
|
Continue 392 Y ôm tôi thì làm tôi bất ngờ y như hắn, hắn cáu điên, giơ tay lên nhưng lại giơ tay xuống và quay mặt chỗ khác. À, thì ra còn giận tôi vụ hồi nãy......và còn chút sĩ diện đây mà. + Tôi ổn rồi....buông tôi ra được không? - tôi vỗ lưng y, tôi cũng mừng khi gặp y, nhưng tôi thấy có rất nhiều người rải rác nhiều cano và trên trời cũng có là tôi đứng hình nên tôi phải kêu y buông tôi ra. Y buông tôi ra nhưng vẫn nắm tay tôi nhuu sợ mất và cười rất tươi. + Nào, chúng ta về - y lại bước sang cano y, hắn cũng lao qua mà ngồi im ru. Tôi thì chào chào cậu nhóc, tôi thấy cậu rất buồn nên tôi cũng tặng cậu cái ôm và nói nhỏ vào tai cậu nhóc + Ở lại vui vẻ nhé. Cho anh gởi lời cảm ơn đến các chú, và anh sẽ tuyệt đối giữ bí mật này. + Vậy......tạm biệt anh. Tôi lên cano y mà vẫy tay chào cậu nhóc. Chợt, tôi thấy cậu nhóc cứ như nhớ lại chuyện gì và sờ mó khắp mình như tìm vật gì, cậu nhóc liền đuổi theo tụi tôi + Hậu, hình như cậu ấy có chuyện gì. Anh ngừng lại đi + Chạy lại đó đi Huy - y cười tươi làm Huy và các chiếc cano khác rùng mình vì lần đầu họ thấy y như vậy, họ sợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Lập tức Huy quay đầu lại cậu nhóc + Hộc....hộc....em quên ... mất....hộc...hộc... - cậu nhóc thở dốc (chèo thuyền bằng tay cơ mà) + Từ từ nói, chuyện gì nữa sao - y chen vào lời nói tôi, hình như y rất gấp gúc về nhà. Sau khi cậu bình tĩnh hơn + Em xin lỗi, em lỡ làm mất rồi - cậu ta nói làm tôi, hắn, y khó hiểu tột độ - chắc còn nhớ em nói với anh hãy cẩn thận.
|