Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 393 Tự nhiên cậu ta nhắc lại tôi mới nhớ chứ tôi cũng quên mất tiêu. + Anh thắc mắc lắm, rốt cuộc người đó là ai mà biết anh...còn kêu anh cẩn thận là sao? + Ê, chụp lấy này - cậu ta thảy cái gì cho hắn, hắn chụp đầu nhăn nhó + Gì? - hắn + Nghe này, đeo vào mình, khi nào bế tắc, em nói trắng ra là chừng nào anh muốn chết thì anh hãy mở ra - cậu nhóc hình như mất tình cảm với hắn rồi. Hắn hứ một cái định quăng - nếu anh quăng thì sẽ hối hận cho anh, hừ, làm ơn không được trả công mà gặp....hừ + Thôi, thôi. Trả lời anh cái - tôi cười trừ + Còn của anh tự nhiên em làm mất tiêu rồi.... Mà này, em không cho anh biết người đó là ai được, em chỉ được nhận lệnh là anh hãy cẩn thận, không phải chuyện đùa... . . Trên chiếc xe của y, tôi ngồi giữa, y ngồi bên phải cứ nhìn tôi đầy lo lắng, hắn ngồi bên trái cứ nhìn ra ngoài khơi. Tôi ngồi mà suy nghĩ lời của cậu nhóc đó nói, lại còn đưa cho hắn. Ngộ, hồi nãy còn định bỏ cái đó nhưng sau khi to nhỏ gì với cậu nhóc đó thì hắn lại đeo lên người + Hừ.....khi không tên đó hại em - y bỗng lên tiếng + Ăn nói cho cẩn thận. Lo mà cho thằng em CƯNG của cậu đi - hắn đáp trả không cảm xúc + Gì, cậu muốn gì. Chính tên quản lý..... - y nhào tới, hắn cũng nhào theo, y chưa nói hết thì hắn chen vào + Vậy thì sao? Chính tên Thanh làm thì sao phải đổ lỗi cho tôi. + Thôi - tôi lên tiếng, mặt có phần hơi căng, trời ơi, tôi ngồi giữa mà hai thằng cứ cãi, suy ra tôi là người nghe à. May à, may là tôi ngồi giữa nên không có chuyện.
|
Continue 394 Tôi cũng không ngờ từ "Thôi" của tôi uy lực đến vậy, làm hai tên cứng đầu, rắc rối và khó tính ngồi im mà xoay mặt về hai phía khác nhau. Sẵn tiện tôi hỏi tình hình ra sao bởi tôi biết chắc tên Thanh sẽ lộ ra bản chất. Sau khi nghe Hậu kể xong thì đúng như tôi dự đoán, Thanh đã chiếm xong tập đoàn Triết Quang với cổ phiếu cao nhất, là cổ đông lớn nhất. + Triết hiện đang nhà anh à. Anh chắc không ai xông vào chứ? - tôi hỏi y, y gật đầu và đáp + Làm chuyện gì cuối cùng tôi cũng là người giải quyết - y nói một câu đầy khó hiểu mà chẳng biết nói với ai + Anh tôi không giết người, cậu cũng chẳng giải quyết gì cả - hắn lại chen vào cãi, thì ra là nói với hắn nhưng.....sao hai người như rành nhau quá vậy? + Nếu vậy thì lập tức xuống xe và anh cậu mau mau rời khỏi nhà tôi - y lại sắn tới hắn +...Cậu.... - hắn giận đỏ mặt, chỉ tay vào mặt y + Thôi để tôi xuống xe cho hai người cãi - tôi + Anh đùa mà. - y lại cười và xoay mặt chỗ khác đầy tức tối + Chính tên đó kiếm chuyện tôi trước... - ý, là hắn nói với tôi sao... + Không muốn nghe chuyện của cậu - tôi nhắm mắt ngửa đầu vào ghế + Lúc đó....tôi....hơi... nóng... - hắn đang giải thích chuyện lúc nãy trên đảo, tôi chen vào + Nhất là chuyện đó. Hắn tức lắm nhưng đành chịu mà quay sang chỗ khác + Hừ....làm cho lắm vào rồi xin lỗi....hay lại nhờ tôi giải quyết nữa sao.... Xin thưa, tôi đây không lo chuyện bao đồng như lúc còn ở bar, nhất là tình địch như cậu... - y lại cười khì nói chuyện khơi khơi, khó hiểu
|
Continue 395 Hắn cười khinh đáp + Hừ.....tôi chưa bao giờ kêu cậu giải quyết chuyện của tôi, đó là quả thật cậu quá bao đồng, tự nhảy vào tự lo rồi tự nhận mình là ân nhân tôi sao? Zui nhỉ +....Cậu..... - y nhào tới níu áo hắn, hắn thì tạo thành cú đấm định đấm y Tôi nhăn mặt nhìn hai người, quả thật hai người này thân còn hơn tôi + Hai người biết nhau àk - tôi hỏi y chứ không hỏi hắn. Y buông hắn ra và ngồi đàng hoàng lại + Anh không quen, không biết - y + Không dư hơi kết thân với cậu ta - hắn Tôi ngạc nhiên, vậy là hai nguời quen nhau nhưng có thù hằn gì đây. Chiếc xe cuối cùng cũng được anh tài xế đưa về nhà y. Y xuống xe và mở cửa ra, hắn làm y chang mà mở cửa xe còn lại, cả hai người đứng trước cửa như mở cửa cho tôi đi ra + Em xuống đi, vào nhà rồi tắm. Nhìn em mà.... - y đưa tay, hắn thì không được ga lăng như y, cứ đứng trân người. + Tôi không phải con gái, không yếu đuối gì mà cần anh đỡ - tôi nói với y và đi ra từ phía y. Hắn thì cười khì, y thì liếc hắn đầy tức tối, tôi đi vào nhà, vừa bước lên lầu thì tôi bị Triết xông ra ôm cứng ngắc + Em..... Đúng là em rồi. Em làm anh lo chết mất - Triết Tôi giật mình khi trước mặt tôi là Sang, khuôn mặt như rất đáng thương làm tôi hiểu mọi chuyện tình cảm Triết dành cho Sang Tôi đẩy Triết ra + Em ổn, em tắm cái Tôi bước lên lầu mà đi ngang qua mặt Sang, tôi thấy trong lòng như có lỗi với Sang + Thằng em trai này không mừng, mừng người dưng - hình như hắn ghen thì phải, hắn nhăn cả mặt + Cái thằng.....nào lại đây cho ôm - Triết dang rộng vòng tay chờ hắn, Triết chủ chọc thôi + Không cần - hắn tự nhiên đỏ mặt, cũng biết tự quê ha. Hắn bỏ một mạch lên lầu cùng tôi. Y nhăn mặt khó chịu rồi cũng lại lót tót theo tôi lên lầu.
|
Continue 396 Tôi vừa trong nhà tắm bước ra thì gặp ngay y và hắn ngồi hai đầu giường. Tôi giật mình, tự nhiên khi không trong phòng tôi lại....tôi nhanh chóng nắm lấy cái khăm che thân + Sặc, hai người.....ở đây làm gì??? Tôi nhanh chóng mặc đồ gọn gàng Hai người trân người nhìn tôi đắm đuối, gì chứ, tôi chỉ mặc cái áo thun và quần thể thao bình thường thôi mà hay.....mặt tôi dính gì à Hắn giật mình như hoàn hồn lại + Tôi đâu thể để hắn vào phòng cậu một mình được - hắn cười nhưng liếc y + Hừ....định lấy đồ - y phân trần + Đồ gì? - tôi thắc mắc nhìn quanh, à, thì ra cái đĩa tôi mượn của y chưa trả. Tính kỳ, tôi mượn hơn chục năm (nói quá) giờ này mới qua đòi là sao? + Lấy rồi sao không ra - tôi lấy khăn vò vò đầu đang uớt của tôi + Anh ra??? - y chỉ hắn - cho tên đó ở lại đây một mình với em à. Anh phải ở lại canh. Sặc, mấy cái tên này. + Tôi đâu thể cho hắn bẻ hoa tôi được - hắn. Hoa??? Tôi là hoa ák + Ế, hoa nào của cậu. - y nắm cổ áo hắn, hắn xô y ra + Thôi. - tôi can hai người - Hoa này là của chung + CÁI GÌ. CỦA CHUNG - cả hai đồng thanh hét toáng Tôi thì lấy tay đánh vào trán bó tay, đầu óc hai tên này đâu đâu ák, làm tôi suýt cười. + Ý......ý.....ý....ý...ý tôi nói .....là tôi không thuộc về hai người. Hai tên thở phào, nhìn nhau như sắp có chuyện. + Rồi chuyện Triết tính sao? Có cách gì không? - tôi hỏi Hậu - nếu có thì giúp anh ta đi Y khẽ liếc nhìn hắn một cái rồi đưa tay lên, nhướng mày + Không rảnh, không có và cũng không hứng. HaizzZ, giờ này mà còn chuyện thù riêng cá nhân. Tôi thừa biết người mưu trí như y thì làm gì không có cách.
|
Continue 397 Tôi giơ tay lấy cái áo khoác rồi đi ra khỏi phòng + Em đi đâu? + Cậu đi đâu vậy? Cả hai đồng thanh hỏi + Không ai giúp thì tôi tự làm - nói thì nói vậy thôi chứ có cách gì đâu mà làm Y nắm tay tôi + Anh đi cùng em + Tôi cũng đi + Anh không có cách gì thì đi theo tôi làm gì - tôi trách y + Ờ thì..... Tôi cười thầm, tay mở cửa ra thì gặp ngay chị Sang, tôi giật mình + Chị.....chị....tìm em sao? Chị ta gật đầu vào nhìn hai người đó, tôi hiểu ý + Hai cậu ra ngoài đi. À....mà....Hậu, anh tìm bộ đồ của anh cho hắn mặc đi. Tôi nói nhưng không điếm xỉa gì, y thì nhăn mặt + Đồ anh sao để..... + Tôi không mặc - hắn cứng đầu, hừ, đầu cổ te tua, đồ thì nhếch nhác mà lại sỉ diện + Chút tôi cho anh đi. Còn cậu không mặc thì tùy cậu - tôi cười gian + F*** - hắn khoanh tay chịu trận nhưng mỉm cười như bước khởi đầu tốt Hai tên đó nhăn mặt nhìn nhau không hòa thuận rồi bước ta ngoài, đến nỗi hai người không cho ai vượt mặt mình, đi ngang nhau và kết quả đi ngang qua cửa phòng tôi thì bị kẹt, hai người la ó um sùm, cãi nhau....haizz...còn dài dài. Mà kể cũng lạ, sao hắn không về nhà mà ở đây ta. Chị Sang vào phòng rồi đóng cửa lại, chị ấy như có vẻ khúm núm như người lạ + À....chị.... Chị tự nhiên đi, em là người nhà mà. + Em....may mắn thật + Sao? + Hai người đó hết lòng yêu em, như vậy quá đủ nhưng em lại có thêm tình yêu của Triết.....chị là vợ nhưng không có một tình yêu của Triết.... - chị ta khóc nhưng không thành tiếng, nước mắt chị ấy rơi, tôi thì bối rối, không biết làm sao?
|