Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 402 Cả hai làm như robot, nhờ vậy mà căn phòng sạch bong và như....một điểm cộng cho tình bạn giữa hai người. Chẳng qua là sợ mất điểm trước mặt tôi và tôi cũng đã dặn nếu đánh nhau nữa thì biến khỏi mắt tôi nên mới cuống cuồng như vậy. Công việc cuối cùng họ làm là mở cửa đón tôi tự nãy giờ gõ muốn gãy cái tay, hai người chạm tay vào chốt cửa cùng lúc và thêm một lần chen nhau, cãi nhau mà giành mở cửa.....thôi khỏi nói đi hén. Cuối cùng hắn xô y ra một bên và cười tươi mở cửa nhưng + Chào em, Nam đợi em ở dưới. Mau đi nếu không mất cơ hội đi à - Sang nháy mắt một cách "then mẹt" Y thì ngồi đó ôm bụng cười cho thái độ của hắn, hắn thì cắn môi liếc nhìn y. Vẫn vậy, cả hai giành nhau chen chút để xuống cầu thang. Tôi thì ngồi nói chuyện với Triết trên ghế sofa, đáng lẽ hồi nãy hắn mở cửa ta là gặp tôi rồi nhưng đợi hoài mà không thấy mở cửa nên tôi xuống đây hỏi về tình hình Triết. Tôi thấy ồn ào sau lưng nên quay lại phía cầu thang thì thấy hai người chen chút, nhưng đều làm tôi chú ý là những cái băng keo cá nhân trên mặt hai người. + Anh bị gì? Lại cãi nhau à? - tôi nhăn mặt hỏi Hậu, tôi còn bực hắn cái vụ trên đảo. Hai người giật mình + Đâu có, tụi anh thân nhau lắm - y choàng tay qua cổ hắn + Đúng vậy - hắn cũng làm y chang và cười khổ Tôi bất ngờ hơn, mà thôi, họ không cãi nhau là yên rồi. Tôi cùng hắn và y ra xe y. + Hì...cậu chủ nhà, cậu chở đi - hắn mở cửa sau cho tôi nhưng lại nói với Hậu, Hậu tức điên, y trừng mắt
|
Continue 403 + Vậy tại sao cậu lại không chở? - y nghiến răng nói nhỏ với hắn -công bằng thì sao cậu lại ngồi chung với Nam. Muốn tôi giết cậu à? + Cậu dám - hắn + Hai người ra sau, tôi chở - tôi bực hét toáng làm hai người họ trân người mà ra sau xe ngồi. Họ ngồi kế nhau như hai kẻ thù, mỗi người một phía + Tôi còn nghe tiếng hai người thì ra khỏi xe. Biết không? - tôi lên ga chạy, họ đúng là ngoan, họ im phăng phắt nhưng.....tay chân họ thì lại không nghe lời tôi. Hắn và y như kiếm chuyện với nhau nhưng khi tôi nhìn hai người thông qua gương chiếu hậu thì lại bình thường, thậm chí còn khoác tay lên vai nhau nữa chứ. + Hậu, có cách gì nói nghe đi - tôi lên tiếng. Y khoanh tay nhếch mép cười + Có mới sợ. Cậu nói của y làm tôi muốn sặc mặc dù không uống gì. Tôi ho như chưa từng được ho. Cái gì vậy, vậy là y thật sự không có cách sao. + Hừ....người như cậu thì nghĩ ra gì? - hắn khinh khinh + Im đi Quang. Sủa gì vậy - y chọc điên hắn Tôi liếc hắn qua gương chiếu hậu, tôi giật mình bó tay khi phát hiện ra tên tóc trắng ấy đeo cái bông tai hình chữ N và cả sợi dây chuyền không biết đâu ra cũng hình chữ N + Còn Đức đang nằm trong tay anh - tự nhiên y nói + Đức??? - tôi khó hiểu bởi tôi không biết tên lái trực thăng tên là Đức. + Là tên đi chung với Thanh, nó biết mọi thứ về Thanh Tôi giật mình + Ák, đúng. Chúng ta không cáo được hắn chiếm tài sản thì ta buộc hắn tội giết người..... - tôi bỗng ngừng lại suy nghĩ rồi nhẹ giọng - nhưng giờ Thanh giàu rồi, ai kiện được hắn chứ.
|
Continue 404 + Hừ, liệu phía cảnh sát tin tên Đức hay không. Đức là người của Thanh, khi tới cảnh sát thì Đức có thể kiện cậu đã bắt nó khai lời khai giả - hắn nói cũng có lý Chẳng mấy chốc tôi đã tới nhà hắn (nhà ông Chấn Hưng). Điều mà tụi tôi thấy trước mắt là tất cả mỗi người cầm cái vali to đùng. Tôi và hắn nhanh chóng mở cửa chạy ra. + Dì, dì không sao chứ - tôi cầm giúp dì Lệ và dì Lệ như bất lực. Ai ai cũng tròn mắt ngạc nhiên cho sự hiện diện hai đứa tôi - sao mọi người gom quần áo ra đây. + Cậu......không phải.... - chị Quyên nói lập lờ, bất ngờ + Chuyện dài lắm, nói sau đi. Bây giờ là tình hình gì? Sao lại dọn đồ. Từ phía trong nhà tiếng vỗ tay bốp bốp, thì ra là tên Thanh + Bất ngờ, hai cậu lại còn sống quay về đây sao? - Thanh cười lớn + Mày im đi, tên khốn - hắn tức điên nhào tới nhưng nhanh chóng bị y ôm lại lúc nào không hay - cậu buông tôi ta + Cậu mới là người im cho tôi giải quyết - Hậu lên tiếng và buông hắn ra + Nói mau, đây là nhà ông Hưng, sao mày lại ở đây? - tôi tức + Nhà này? Hahaha, tụi bây còn khả năng giữ nó sao? - Thanh Câu nói của Thanh làm cho mọi người ai ai đều liếc Thanh + Mày sẽ trả giá - Yến trừng mắt, một tay nắm lấy Hùng con hắn ngây thơ nhưng cũng đủ biết tất cả + Nói nhiều quá, mau ra khỏi nhà tôi. TẤT CẢ... - Thanh quát, tôi thì ẵm Hùng lên + Khoan đã, có phải mày là người giết người chứ không phải Triết - y tra hỏi, sau lưng y là cái máy thu âm. Nhưng hình như Thanh khôn hơn tôi nghĩ + Hừ, lại đây rồi mà còn nói nhảm. Tôi quên là còn có Hậu, chuẩn bị đi Hậu.
|
Continue 405 Từ "chuẩn bị" của Thanh ý là công an sẽ viếng thăm nhà Hậu trong mấy chốc, tôi giật mình sợ hãi, Hậu cười gian + Nhà tôi đâu dễ cho người vào như vậy? Thanh cắn chặt môi, y nói tiếp + Nếu mày chịu tha cho Triết thì Đức sẽ về nhà an toàn Thanh trợn mắt ngạc nhiên + Đức.....đang nằm trong tay mày... - Thanh siết chặt tay và bắt đầu suy nghĩ "nếu không cứu Đức thì Hậu sẽ nói với Đức về Thanh là con người không tình nghĩa và Đức sẽ quay lại cắn ngược lại Thanh" + Chúng ta đi - Hậu nhếch mép cười tiến đi + Khoan, để tao coi còn chứng cứ nào không? - Thanh nói tránh vì biết Hậu đang thu âm mình - tao biết Triết vô tội, tao sẽ gởi thông tin sau khi thấy Đức về bình an + Không nhiều lời, đi thôi em - y nói với tôi, y tắt máy thu âm + Khoan..... - Thanh cắn chặt môi - lúc đó Triết đang đánh văn bản và xử lý thông tin qua mạng của bệnh viện, có lẽ cần đăng nhập tên Triết + Đức sẽ về an toàn - y nháy mắt và trèo lên xe đi mất Tôi tròn mắt chẳng hiểu gì ráo + Rồi mọi người định đi đâu? - tôi hỏi + Ta cũng chẳng biết - ông Chấn Hưng + Ta thật không ngờ, tên khốn đó....- dì Lệ thật giàu cảm xúc + Giờ chúng ta đi mướn khách sạn - Yến cười xua tan mọi mệt mỏi + Àk, Triết bình an chứ con + Dì an tâm, Triết hiện đang nhà Hậu. Rất an toàn. Thôi, để con giải quyết chỗ ở cho mọi người - tôi một tay ẵm Hùng, một tay cầm cái vali và ra khỏi nhà để đón taxi + Nè.... - hắn khiều tôi + Gì? - tôi nhăn mặt + Còn giận àk? + Không có chuyện gì thì đừng đụng vào tôi
|
Continue 406 + Không có chuyện gì thì đừng đụng vào tôi Tôi nói làm hắn đơ người, hắn đưa ra cây kẹo trong túi quần trước mặt tôi + Này. Xin lỗi Sặc, tôi thèm chảy nước miếng, trời ơi sao hắn lại chọc chỗ ngứa tôi vậy trời. Tôi làm ngơ, không thèm, tôi về trong tủ tôi nhóc và bí mật này y cũng biết và trong tủ y cũng một đống và mỗi lần tôi stress và hết kẹo thì y lại đưa cho tôi....khì.... Tôi lấy điện thoại ra gọi y + Ế, sao bỏ tôi ở đây? Sao tôi về - tôi trách + Anh quên nhưng anh có chuyện gấp, em đón taxi về đi rồi lấy xe anh lại cha đi, anh lại liền + Này + Hửm - y + Hay là......cho người nhà Quang ở ké nhà anh. Are you Ok? Y bỗng im phắt nhưng nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi + Ukmmmm......Ok.....vì em, anh sẽ làm tất - hình như y cười thì phải. Tôi vui mừng tắt máy và đón taxi chạy một mạch về nhà Hậu, vậy là cả gia đình đoàn tụ, tôi nhìn mà cũng vui lây, gia đình họ rộn tiếng cười. Ý...tôi cũng có vậy, phải đi gặp cha tôi cái đã; chắc ông ta đang ngóng tình hình tôi lắm đây. Tôi vừa chạy ra sau lấy xe thì hắn cũng chạy ra theo + Tôi đi nữa - hắn Tôi khựng lại + Tôi đi công chuyện - tôi còn tức vụ hắn nói tôi gặp ai cũng yêu nên nói chuyện cọc lóc + Thì tôi cũng đi, tôi chở cho - chưa kịp dứt lời thì hắn đã trèo lên vị trí lái mà lên ga, tôi bó tay trèo lên ngồi kế hắn + Tôi lại nhà cha tôi + Ok - hắn cười tươi Lát sau + Ukmm......cảm ơn cậu + Gì? - hắn mà cũng biết nói câu này sao + Thì tất cả mọi chuyện, giúp tôi mọi mặt + Không gì, cậu lo chạy cho nhanh - tôi nhìn ra xe
|