Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 412 + Vậy cha sẽ chấp nhận nếu ai tìm thấy sao - tôi lo lắng vì tôi yêu cả hai người Sau khi uống cạn tách cafe thì ông trả lời một cách vui vẻ + Không + Hả, ý cha là sao? + Chấp nhận cả hai. + Cả hai? - tôi đầy khó hiểu + Con nhìn xem, họ tìm đầy nhiệt quyết, mồ hôi lã đầy thân hình đầy quyến rũ đó thì ta tin rằng họ sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Hậu thì khỏi nói vì nó là con ta, ta tin nó thật sự yêu con. Còn Quang cũng vậy, vợ trước thì ta không biết nhưng Yến thì nó chẳng yêu đương gì đâu + Yến, cha biết chị ta? + Biết nhưng sau này cha mới nói con nghe, cha đảm bảo Yến không phải vợ nó. + Nói vậy cha bỏ tới hai viên đậu àk? - tôi cười tươi nhưng vẫn nhìn vào hướng hai người ấy, nhưng câu trả lời của cha tôi làm tôi đứng hình + Có viên nào đâu . . . Giọt sương rơi trên mặt tôi làm tôi giật mình. Tối qua tôi lo lắng cho hai người họ nên cứ nhìn họ tìm mà ngủ quên ngoài ban công lúc nào không hay, tôi nhìn quanh thì phát hiện hai người họ ngủ trên làn cỏ xanh tươi, nhìn có vẻ họ rất mệt vì cả hai ngủ như chưa từng được ngủ vậy. Mặc dù rất muốn nói họ nghỉ đi nhưng lại thôi, dù gì lâu lâu cho họ vất vả một bữa như lời cha tôi....khì.... + Ngủ ngon nhỉ - cha tôi tiến lại tôi + Vâng....à cha. Tên Thanh..... - tôi chưa kịp thì + Khỏi nói, chuyện này ai ai mà không biết. Nếu con không nằng nặc đòi lại giấy ủy quyền thì Hậu đâu cố năn nỉ xin giúp con rồi bây giờ xảy ra chuyện. + Xin....lỗi.... + Thôi, chuyện này để từ từ đi.....sẽ ổn thôi. À, mà chuyện của Triết gì đó đã ổn rồi.
|
Continue 413 Tôi mắt sáng rực + Thật sao cha? + Hậu lo đấy - cha tôi nhìn về phía hai xác ngủ say như chết phía dưới + Cha biết anh làm cách nào không cha? + Đương nhiên, cha chỉ nó mà + Cha sao? - tôi không ngờ + Cha biết Triết làm tại bệnh viện đó, mà cũng may vào lúc đó Triết làm việc trên máy tính nên chỉ cần nhờ nhà mạng kiểm tra chứng minh Triết đang sử dụng máy tính đó thì có chứng cứ vắng mặt rồi. Vì bệnh viện này mọi người ai muốn vào máy tính thì phải khai báo tên đăng nhập riêng cá nhân thông qua nhà mạng, đặc biệt chỉ duy nhất người đó biết, vì vậy lúc đó đăng nhập tài khoản ấy không ai ngoài Minh Triết. - cha tôi uống tách trà, tay kia chắp tay sau đích Sau hồi im lặng + Thôi, ngày mai con hẹn cả nhà Quang cho ta nói chuyện, sẵn tiện mời họ một bữa. Bây giờ cha lo giải quyết tụi nó - cha tôi nhướng mày về phía hắn và y. Trước khi ông ra khỏi cửa thì tôi lên tiếng + Con không ngờ lại có một người cha tuyệt vời như vậy. Cảm ơn cha + Giật cả mình. Con mà cũng biết nói câu này sao? - cha tôi cười rồi đi một mạch ra chỗ hắn và y, ý, trên tay cha tôi có cầm chai nước suối là sao? Tôi chưa kịp hiểu về chai nước trên tay cha thì cha tôi mở ra và đổ lên mặt hắn và y làm cho họ ho sặc sụa + Cha.... + Chú....tụi cháu.... + Bỏ cuộc rồi à - cha tôi căng mặt - vậy mà nói yêu con tôi + Quả thật tụi con tìm khắp mà chẳng thấy....có thật là.... - y bắt đầu nghi ngờ cha + Ý con là cha kiếm chuyện + Dạ không, tụi cháu không ý đó - hắn hoảng + Các cậu bỏ qua một chỗ. - cha tôi gian manh
|
Continue 414 + Ý chú là sao? - hắn bắt đầu mất kiên nhẫn Y giật mình, mau chóng cởi cái áo ra khỏi mình mà chạy lại nhảy ùm xuống hồ bơi + Shit, cậu dám bỏ tôi - hắn chửi, hắn cũng nhảy ào xuống không cần cởi ra. Tôi thì vào trong pha ly cafe nóng và mặc thêm áo khoác vì trời khá lạnh, khi tôi trở ra thì giật mình ở dưới hồ là hai tên ngốc. Tôi nhăn mặt, nhanh chóng chạy ra hồ + Hai cậu lên đi, không cần tìm nữa + Con phá đám à - cha tôi nháy mắt + Cha hơi quá đáng rồi, trời lạnh vậy mà.... + Vui mà - trời, đây có thật là cha tôi không, tôi tự hỏi lần này lần thứ ba rồi, tôi lại không ngờ cha tôi lại vui tính tới vậy. Có lẽ ông ta đã tìm ra tôi và chỉ có tôi là niềm vui duy nhất của ông ta + Anh tìm ra rồi - y chợt ngoi lên và hét, ngay sau đó hắn thì.... + Đây rồi - hắn cũng cầm trên tay một hạt đậu Tôi ngớ người nhìn cha, cha cười nhún người đi vào nhà. + Lên mau - tôi Cả hai nghe lời tôi mà trèo lên, chị người làm đem hai cái khăn cho tôi mà miệng chị cười túm tím, không dám cười to. Tôi nhăn mặt thảy cho mỗi người một cái để lau mình + Ngốc - tôi nói rồi quay vào nhà, hai người ngớ ra rồi nhìn nhau cười thật lớn Cuối cùng là cả bốn người cùng ngồi trên chiếc xe do tôi chở, cha tôi nói ở nhà một mình buồn nên muốn về nhà y ở vài bữa với tôi, chắc khoảng hai ba ngày nữa tôi cũng về nhà với cha tôi. Hai người họ ngồi phía sau, nhưng hình như không có tiến triển gì hơn, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy ngồi. Điều đầu tiên y về tới nhà là y choáng ngợp với vô số người lạ trong ngôi nhà y.
|
Continue 415 Với tính tình của y thì tôi chắc rằng y bực vô cùng, mặc dù vậy nhưng y vẫn ngồi ăn chung một bàn, chẳng qua là do sợ cha tôi mà thôi. Còn về phần hắn, kể cũng lạ, hắn cứ kè kè bên tôi, Yến chẳng hề quan tâm, đa số chị ta ngồi trong phòng không biết làm giống gì. + Nói tới đây thôi là vui rồi - Sang đưa vào miệng miếng xoài mà nói, mọi người ai ai đều cười vui vẻ, từ khi cả nhà hắn vào ở thì nhà này vui hẳn lên + Phải nói, lúc đó nó mà không đi nước ấy thì cũng thua, hahaha - dì Lệ tiếp vui + Cháu vào lấy thêm trái cây cho - tôi cũng chán với mấy chuyện trên trời dưới đất nên kiếm cái gì đó cho đỡ nhàm. Tôi đi vào trong bếp lấy trái cây + Để tụi tui gọt cho ạ - chị người làm chạy lại + Không sao. Phải nói làm phiền chị nhiều hơn mới đúng + Ầy, phiền gì. Có cậu trong nhà này thì tụi tôi mới khỏe. + Là sao? + Không.....không gì. Hình như vắng mặt cậu chủ thì phải Tôi nhìn lên lầu, chắc y bực. Phải lên lấy lòng y mới được. Tôi cầm dĩa trái cây thơm ngon chạy lên phòng y, tôi gõ cửa nhưng không thấy trả lời, tôi tự tiện mở luôn cửa thì..... + Sặc.....sao.....sao...cậu không trả lời tôi - tôi nói bắp vội đóng cửa. Trời, y đang mặc đồ, mặc dù biết tôi với y đều là con trai nhưng đối với tôi cơ thể ai nấy nhìn, cũng không nên xâm phạm dưới mọi hình thức dù là nhìn với người cùng giới tính. Cánh cửa mở tung do y mở cho tôi vào, tôi bối rối vào trong đặt cái dĩa lên bàn + À....anh đang tắm nên không trả lời em được. Anh định ra thay đồ vào để mở cửa thì em vào....mà....sao em....
|
Continue 416 + Không gì à. Tôi thấy ngại thôi.... - tôi ngồi trên ghế lấy đại cuốn sách đọc + Ngại? Sời...anh em ta mà, hơn nữa em gần là vợ anh rồi Tôi lấy cuốn sách đang đọc ném y, y nhanh chóng né + Không dễ đâu....hì... - y khoái chí + Dễ cái con khỉ. Tôi là trai, không phải vợ....bộ nhìn tôi ẻo lả lắm à + Á phải rồi. Từ nay về sau, em đi bên anh thì em phải tỏ ra yếu đuối nhiều chừng nào hay chừng nấy. Anh yêu em mà anh thấy em trên cơ anh vậy Tôi cười khì + Mà này - tôi + Hửmmm? - y lấy khăn vò đầu + Lúc với mọi người, tất cả không riêng gì ai thì anh cứ như vậy đi. Đừng có vẻ mặt nhăn nhăn, căng căng, lầm lầm lì lì. Được không? + Không thích - y trả lời một cách nhiệt tình + Why? + Đây là bản chất của anh. Chỉ đối với em, người mà anh yêu nhất thì anh mới "hiền hòa" như vậy. Rồi, bó tay rồi đó. Chợt thằng Hùng con hắn đứng trước cửa. + Chú Nam.... + Hùng vào đây này con. Có gì? + Ở nhà chán quá. Chú chở con đi chơi nha + Ok, mai chú nhất định chở con đi chơi - tôi nói xong quay qua y định hỏi y xin hai cây kẹo thì mặt y nhăn đùm nhìn thằng Hùng. + Ê, cho tôi hai cây kẹo. À không, ba cây đi Vẫn khuôn mặt đó mà trả lời tôi, nhưng lời nói nặng hơn + Ngăn kéo thứ hai. Tôi mở ra thì.....ohhhh....y có cả núi kẹo mút, mặc dù y không bao giờ ăn + Lấy ra cho anh Hải nữa đấy. Ngoan, mai chú chở con đi chơi Nó chạy ra, tôi cười tươi, nó giống như con tôi vậy + Chắc anh cũng phải có con. + Hả? Có con + Anh đâu thể nào thấy em thân thiết với con cậu ta như con mình như vậy.
|