Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 422 Tôi điếng người khi không có một ai, tôi nhìn lên tầng hai, nơi cha tôi ngồi cùng gia đình hắn thì phát hiện tên Thanh từ từ đóng cửa sổ lại. Tôi giật mình + Tên khốn, đừng làm hại họ. Thằng chó, mày đợi tao - tôi hét lớn nhưng chẳng ích gì vì tầng đó cao vậy sao nghe, chỉ tổ làm cho mọi người chú ý thêm. Tôi chạy lại cánh cửa đóng chặt với thân người lã mồ hôi do lo sợ + Mau cho tôi vào, xin các anh. Tôi còn người trong đó - tôi đập cửa vì bảo vệ hình như đang bị điều khiển đóng cửa + Xin lỗi anh, tôi cũng bị bảo đóng cửa rồi khóa chốt trong. Bây giờ cũng không tài nào mở ra được. - một trong số bảo vệ hoảng loạn nói + Các anh....- mắt tôi đỏ tươi nhìn trợn, tạo hình cú đấm định đấm các bảo vệ, đây là việc tôi ngu ngốc nhất khi mất bình tĩnh nhưng may là nó không xảy ra khi.... + Nam, bình tĩnh - y kéo tôi ra + Tôi biết cửa sau, mau theo tôi - hắn chạy một mạch, tôi hoàn hồn chạy theo hắn. Hắn phá cửa rồi chạy vào trong, quả thật là không còn bóng ma, ngay cả quản lý cũng mất tiêu, tôi chạy như điên tới thang máy, trong thang máy tôi cứ bồn chồn + Tên Thanh đó.....khốn.....em không tha được..... Cha....đừng có chuyện gì.... - tôi lo lắng, bỗng, tôi nghe tiếng súng nổ. Tôi giật mình. Hắn và y ôm chặt tôi + Không gì đâu + Đúng + Không....hình như....hình như đã có chuyện.....em....em...không thể nào - tôi run bật, nghiến răng, nắm chặt đỏ cả tay. Cánh cửa thang máy vừa mở, tôi đẩy hai người họ ra xa và chạy nhanh tới cánh phòng đang mở hé hé
|
Continue 423 Tôi chạy nhưng còn cách phòng khoảng mười bước nữa thì hắn ghị chặt tôi và y thì bị miệng tôi lại, tôi giật mình giẫy giụa + Im nào - hắn + Nghe này. Thanh không biết sự hiện diện của chúng ta. Tên đó có súng, em vào thì khác nào nộp mạng, giờ ta lén lút vào để giải vây và khoá chặt hành động tên Thanh - y nói nhanh. Tôi hiểu ra và gật đầu. Hai người họ từ từ buông tôi ra + Bây giờ em sẽ vào trước - tôi + Không, để anh - Hậu hình như lo cho tôi. Y tiến từng bước từng bước lại căn phòng hé hé thì lúc này Thanh đang chĩa súng vào mọi người và nói như đang giảng đạo, khoan, Triết....đúng rồi...là Triết đang chảy máu trên cánh tay phải....tiếng súng hồi nãy là bắn Triết sao? Hậu xông cửa vào nắm chặt tay Thanh đang cầm súng, Yến thấy vậy tiến lên tung một cú đá vào tay Thanh làm rơi súng. + Thằng khốn - Thanh thoi vào bụng Hậu làm Hậu buông Thanh ra và Thanh chạy tới định lấy súng thì Yến tung cú đá ngược làm Thanh văng ra xa, công nhận, mang giầy cao gót mà đánh giỏi ghê, bái phục Tôi chạy lại lấy cây súng, hắn và y thì cởi trói cho mọi người, bấy giờ Yến cũng chạy lại định khoá thân thể Thanh nhưng... + Ngừng lại....mau chóng về vị trí - từ phía cánh cửa lại xuất hiện thêm người cầm súng chĩa vào Yến làm Yến như bất động, là tên Đức khốn kiếp. Tất cả ai đang hoạt động đều bất động chứ không riêng Yến Tên Thanh miệng chảy máu nhưng cười vui vẻ + Mày giỏi mà....đánh nữa đi...ĐÁNH ĐI - Thanh hét lớn và cầm súng của tên Đức bắn vào chân Yến làm Yến ngã quỵ
|
Continue 424 + Không, dừng lại - tất cả ai cũng bị bịt miệng hình như chỉ có tôi kêu lên, tôi chưa kịp cầm súng nữa nhưng nếu có cầm thì cũng như không, ở đây nhiều con tin vậy mà + Im miệng, tất cả vào góc cho tao - Thanh Tất cả làm theo, Yến thì quằng quoại chảy nhiều máu bên chân. + Mày.... - Thanh chĩa súng vào tôi - ....đưa cây súng qua đây Tôi giật mình, từ từ cuối xuống làm theo lời Thanh. Mắt Thanh thì láo liên. Tôi cầm nhanh cây súng hướng về phía Thanh để bắn Thanh nhưng Hậu giật mình nhanh chóng chạy lại tôi ôm lấy tôi. Thì ra.....thì ra....tên Thanh đã biết ý định của tôi và bắn tôi trước và kết quả.... + Không.....Hậu....Hậu.... Ai bảo anh làm thế? - tôi ôm chầm lấy y khi nghe tiếng súng, cây súng trên tay tôi cũng bị Đức lấy lúc nào không hay Y mỉm cười rồi nói một câu + Em không sao chứ? Tôi lắc đầu, hình như tôi đã khóc, y nằm trên đùi tôi sau lưng hắn làm máu chảy không ngừng, hắn thì không nói nên lời, chỉ biết ôm tôi và vịn chặt vết máu ngăn cho ngừng chảy + Cậu nhất định phải lo cho Nam....nếu không....tôi sẽ....giết cậu - y gượng nói + Thằng khờ....tôi và cậu cùng lo - hắn nói mà nhăn mặt. + Tất cả là do lỗi của mày, đừng nhìn tao kiểu đó - Thanh chĩa súng vào tôi mà nói khi tôi nhìn Thanh với cặp mắt oán hận. Tất cả chỉ biết ngồi nhìn với tâm trạng rầu lo vì ai nấy cũng bị trói. Chợt tôi nghe tiếng loa vang trời và kèm theo tiếng hú của cảnh sát + Yêu cầu thả con tin ra, sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật
Thanh và Đức cười khinh
|
Sorry, vì mấy ngày nay bận đi này nọ mai mình đăng tiếp 5 chap nha.
Continue 425 + Khoan hồng??? Dự định đi tới đường này thì tụi bây không chết thì tao cũng sẽ chết.....CÓ NGHE RÕ KHÔNG? Nói xong tên Đức nổ tiếng súng vang trời, dì Lệ gục xuống + Ngừng lại ngay....tôi xin hai người hãy ngừng lại ngay.....- tôi nói như bất lực + Ngưng à.....tụi bây có ngưng cho tao không? - Thanh tức nói làm cho ông Chấn Hưng giật mình như muốn nói. Thanh từng bước tiến lại mở miệng ông Hưng + Tôi xin cậu, nếu cậu tha cho đám nhỏ, vợ tôi và những người bị thương thì maôi cậu xử sao cũng được. Dì Lệ nằm trên bất lực nhưng nhỏ nhưng giọt nước mắt chân tình dành cho ông Hưng + Khốn. Mày muốn giết thì giết tao, hãy tha cho tất cả - hắn đập tay xuống nền gạch, tay hắn gướm máu, tôi thì như người mất hồn, nhìn chầm chầm vào y + Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi anh. Anh cố lên...anh sẽ sống + Anh vui lắm. Nam à, anh yêu em - y cười nhưng càng ngày càng yếu Tôi gật đầu, nắm tay y + Tôi biết và tôi cũng yêu anh và hắn Hắn quay đầu sang nạt y khi thấy mắt y càng ngày càng hạ mi + Khốn này....cậu mà ngủ thì tôi sẽ không chấp nhận cả ba chúng ta + Anh....bạn...tốt...vậy chúng ta hãy sống bên nhau - y nháy mắt - hãy đem tro....cốt tôi mà làm nhẫn....cưới cho hai người Nói rồi y nhắm hai con mắt và tay gục tại chỗ Tôi câm nín ôm anh mà khóc, khóc một cách mạnh mẽ vì tôi muốn anh thấy tôi khóc + Thôi ngay những trò vô bổ ấy đi, tụi bây làm tao tởm. Và nói luôn, khỏi giành, tao sẽ giết tất cả, không chừa một ai.
|
Continue 426 Lúc bấy giờ, bọn cảnh sát đang túc trực ngoài cửa đợi thời cơ thì xông vào. Bên trong, Yến nãy giờ không bị chú ý và đã tự băng vết thương cho mình, với cương vị là một cảnh sát, Yến bật ngồi dậy tóm lấy Thanh làm Thanh giật mình và văng cây súng ra khỏi tay. Hắn thấy vậy liền chạy lại lấy cây súng rơi ra, chưa kịp lấy thì Đức chộp ngay và bắn vào Yến chết tại chỗ + Con khốn....mày đáng chết lắm - Thanh cười khinh bỉ và đạp vào người Yến, một cái xác không hồn bị hành hạ. Thanh nhanh cóng giật cây súng của Đức và chĩa vào hắn. + KHÔNG!!! - tôi hét lên chạy một mạch ôm chầm lấy hắn . . Tiếng súng vừa dứt, bọn cảnh sát đã tóm ngay Thanh lẫn Đức. Trong phòng, cả đám không ai có lời nào, người thì ngạc nhiên. + Chết đi, chết hết đi.... - Thanh hét to như người điên, tay vẫn nằm gọn trong còng số 8 - cha ơi, con chưa hoàn thành việc trả thù của chúng ta. Bọn cảnh sát lôi cổ Thanh ra khỏi căn phóng quái đản đó. Mọi người đã được cởi trói an toàn + NAM!!! Cha tôi chạy lại ôm tôi khi tôi gục xuống, hắn thì cứ chết trân chỗ đó. Chẳng bao lâu, hắn hoàn hồn liền mạnh bạo xô cha tôi ra và ẵm tôi lên + Nam....tại sao...cậu....làm ơn, hãy cố lên - máu tôi không ngừng rơi trên quãng đường hắn chạy tới thang máy, biển hiệu ghi thang máy đang ở vị trí số 3 trong khi hắn ẵm tôi ở lầu 9. Không một chút suy nghĩ, hắn ẵm tôi chạy một mạch bằng thang bộ. + Vui mừng.....vì...cậu vẫn ổn - tôi gượng nói
|