Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 427 + Cậu im đi.....ai bảo cậu.... - hắn vừa chạy vừa nói, hắn nhăn nhăn nhìn vui phết nhưng hắn chưa nói hết câu thì tôi ôm chầm lấy hắn + Miễn cậu....không...sao thì...ổn rồi. Mọi người đều chạy theo hắn, người thì khóc, người thì lẩm bẩm mong tôi bình an. Mồ hôi hắn nhể nhại khi hoàn thành 9 tầng thang máy và ngay lập tức đã có xe cứu thương. Hắn nhanh chóng đưa tôi lên băng ca và xe bắt đầu chạy với tốc độ kinh khủng, tiếng còi cũng hú không ngừng Hắn ngồi bên trái, dáng người mệt lã, mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào, vẫn chứng nào tật nấy; cha tôi thì siết chặt tay tôi bên phải Tôi mỉm cười đau đớn + Cha... - có lẽ đây là lần thứ hai tôi kêu cha và cũng là lần cuối cùng + Làm ơn, con đừng nói gì hết. Cha đã mất một đứa con, cha không muốn mất thêm con đâu - nước mắt ông đã dâng trào không thể cưỡng lại + Cha....cám ơn cha vì tất cả....cha vẫn không quên mẹ con...sau khi con chết...cha hãy cưới vợ mà kiếm....người nối dỗi....con....cho...phép...cha đó... - Tôi gượng nói trong khi y tá, bác sĩ đang suất mồ hôi cứu lấy tôi + Không.....con là người duy nhất....Nam...Nguyễn Hoài Nam + Cha hãy...hứa.... - tôi siết chặt tay cha vì hình như tôi mệt, rất mệt. Tiếng thở gấp. Hai hàng nước mắt cha tôi nhỏ vào bàn tay, mắt tôi rưng rưng, lời nói nặng nhọc + Không ổn rồi, mau tiếp sức - tiếng bác sĩ gấp gáp, lã nhừ mồ hôi. Các vị bác sĩ vẫn không ngừng tay điều trị cho tôi + Nam! Cha hứa với con...Cha xin con hãy cố lên - cha tôi
|
Continue 428 Tôi quay qua hắn và nắm lấy tay hắn...hắn đã khóc...tiếng khóc của một người đàn ông không nói nên lời + Tôi cấm cậu.... - hắn Tôi xen ngang + Quang....tôi yêu cậu.... Hắn kinh ngạc, ôm chầm lấy tôi khi vừa dứt lời cũng là lúc tôi tắt thở. Hắn ngẹn lên + KHÔNG....TÔI KHÔNG CHO PHÉP....NAM....MAU ĐI....MAU LÀM GÌ ĐI CHỨ - hắn mạnh bạo lay bác sĩ trong những cái ánh mắt có lỗi, lắc đầu. + Xin anh đừng quá đau buồn....chúng tôi đã..- ngay lập tức vị bác sĩ này đã bị hắn cho ăn ngay một cú...hắn như người điên + Quang...cậu ngưng ngay cho tôi, hãy để con trai tôi thanh thản. - cha tôi ngẹn ngào Hắn ôm trầm lấy tôi, ôm một cái xác đang lạnh dần. Hắn hôn vào bờ môi tái nhợt của tôi + Tôi....yêu....cậu - hắn nói thầm vào tai tôi, đây....đây lần đầu hắn nói yêu tôi, điều mà tôi mong chờ bấy lâu nhưng....tôi lại không hề hay biết + Mau ngừng xe - hắn quát lên như một con thú dữ, chiếc xe mau chóng ngừng lại. Hắn ẵm tôi lên và đi xuống xe. + Tôi biết là tâm trạng hắn hiện giờ của cậu nhưng cậu mau thả con trai tôi xuống. - cha tôi nói nhưng hắn vẫn đi....cha tôi chỉ biết thở dài nói tiếp - mong là 8h tôi sẽ gặp lại con trai tôi . . + Nam....tôi sẽ mãi yêu cậu....hãy chờ tôi - hắn nói trong tiếng nghẹn. Hắn hiện giờ đang đứng ngay cây cầu gần trường, nơi dường như chỉ có học sinh đi học mới đi ngang và.....chính nơi này là lần đầu hắn bắt tôi theo hắn, bắt tôi cầm cặp cho hắn chỉ vì lon nước hắn bắt tôi mua trong giờ học (ai quên xem chap 44 trở đi).
|
Continue 429 Bỗng cái chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền hắn rơi ngay trên cái xác là tôi. Hắn nhăn mặt cầm lên + Nhẫn sao??? - hắn chợt nhớ lại đây là thứ cậu nhóc trên đảo Ken đưa cho hắn, hắn còn nhớ cái câu nói quái đản của nhóc ấy. ""+ Nghe này, đeo vào mình, khi nào bế tắc, em nói trắng ra là chừng nào anh muốn chết thì anh hãy mở ""(trích chap 393) Hắn suy nghĩ, gì nhỉ, đây là chiếc nhẫn, mở là sao + Đường mở chỗ nào? Thằng nhóc - hắn siết chặt tính ném nhưng hắn nghe một tiếng vỡ. Hắn ngạc nhiên mở tay ra (NOTE: từ khúc này hơi hư cấu tý, lý do là không muốn có 1 kết thúc buồn) + Mềm vậy sao? Nhưng chẳng có thứ gì ngoài chiếc nhẫn đã gãy làm đôi, hắn kinh ngạc khi nghe tiếng nói phát ra từ chiếc nhẫn: "Muốn gặp lại Nam, trở về đảo Ken" + Đảo Ken?? Nhưng....- hắn đang rất ngạc nhiên vì sao mà chiếc nhẫn lại biết nói. . . . Tại đảo Ken + Mau đi đón bệ hạ, Nam Phong + Tuân lệnh. - Thần sẽ đó người tại bờ biển phía Nam . . . + Nam, cậu....có nghe không? Chẳng lẽ tôi nhầm - hắn ôm chặt tôi, tay run run, có lẽ hắn tin. Sở dĩ chiếc nhẫn nhỏ bé đó biết nói huống gì chuyện này, một phép màu chăng? Hắn tức tốc bế tôi lên, hắn chạy một mạch về cái ngôi nhà vắng tênh của hắn, không một bóng người, có lẽ họ đang tại nhà tôi mà chia sẻ nỗi buồn với cha tôi, cũng có thể họ đang ở đồn cảnh sát cho lời khai. Hắn đỡ tôi ngay trên chiếc xe ô tô của hắn, và một mạch chạy. + Chờ tôi, Nam, nhất định chờ tôi Mắt hắn sáng rực lên, chạy với tốc độ tối đa trên đường cao tốc.
|
Continue 430 Chẳng bao lâu, hắn tới bờ biển phía Nam, trông khi hắn đang loay hoay mướn thuyền thì: + Người là Nhất Quang phải không? Hắn quay người lại + Cậu....kêu tôi - trước mặt hắn là một người con trai đầy khí phách + Mời người lên thuyền, tôi sẽ đưa người qua đảo Ken. Tuy hắn sốc khi có một người không quen hắn lại.... Nhưng hắn lại bỏ qua tất mà ôm tôi lên thuyền ngay. Hắn không nói tiếng nào, chỉ biết ôm khư khư tôi, còn chàng thanh niên kia thì như lúng túng, như là không dám hó hé thì đúng hơn + Này....sao biết tôi? - hắn vẫn tính cọc lóc ấy hỏi + Thưa người, tới đó người sẽ biết? + Người? + À...vâng...không có gì đâu..... + Tại sao lại....à không... Mau đi... - hắn không cần câu trả lời này hơn "Đúng là khí phách của một vị vua" Sau hai tiếng của bầu không khí ấy, cuối chiếc thuyền cũng ngừng + Đây là.... - hắn ngạc nhiên, những cảm xúc hắn với tôi nơi này chợt ùa về. Đúng vậy, nơi đây chính là nơi chúng tôi lạc trên đảo hoang, vẫn túp liều ấy nhưng nó đã mục nát và tàn phá bởi thiên nhiên, vẫn đám tro ấy mà một thời soi sáng sưởi ấm hai chúng tôi. + Người nghỉ chút, lát nữa sẽ có người đến. Hãy để tôi ẵm cậu Nam - Nam Phong tiến lại tôi nhưng bị hắn quát + Biến. + Tha lỗi...tại hạ nghĩ người mệt nên. - những lời nói của tên này làm hắn bực mình. Gì mà người, tại hạ rồi thứ lỗi. Như người tiền sử rơi xuống + Xin thứ lỗi vì tới muộn - chẳng lâu sau hắn nghe tiếng nói sau lưng hắn. Hắn quay lại thì thấy người trung niên, râu dài và đang mỉm cười với y + Chú...là...
|
Continue 431 Nam Phong chen vào + Đây là thái sư Nam Kỳ. + Thái sư??? - hắn ngạc nhiên gì mà thái sư nhưng hắn không quan tâm - ông chính là người cho tôi chiếc nhẫn đúng không? Hắn chờ cái gật đầu của ông ta rồi nói tiếp + Ý ông....là....có thể làm Nam....sống lại? Nếu đúng vậy thì mau đi, mau lên đi - hắn như mất hết nhận thức, cư xử như một tên tội phạm + Xin người hãy bình tĩnh nghe thần nói - Nam Phong giữ hắn lại + Xin thứ lỗi cho thần - Nam Kỳ quỳ xuống, cúi đầu + Ý ông là sao? Mau trả lời tôi...tại sao bảo tôi tới đây rồi xin lỗi. Tôi không cần biết. Mau cứu Nam đi. - hắn xông tới đánh vào mặt Nam Kỳ, Nam Phong thì vừa bị hắn đá thì lập tức nhảy ra xa như người có võ + Xin người bớt giận. Nếu người bình tĩnh thì có thể gặp cậu Nam như người muốn + Mấy người đang uy hiếp tôi sao? - hắn hét lên, tiếp tục xông vào thì bị Nam Phong chỉ vào ngực hắn làm hắn bất động, cái này người ta gọi là "điểm huyệt" nè... + Gì thế....mấy người thực ra là ai....khốn - hắn vẫn nói được nhưng tướng thì như tượng sáp. Nam Phong lập tức quỳ trước hắn và nói + Xin người tha tội cho thần...hãy nghe thái sư giải thích... + Các người đừng tỏ ra giống như là tôi tớ....tôi không cần biết. MAU CHO TÔI LẠI HOÀI NAM + Nếu người chịu nghe thần giải thích Hắn tức tối khi nghe ông ta nói vậy nhưng hắn đành chịu.
|