Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 432 Nam Kỳ bắt đầu nói: + Thần là thái sư Nam Kỳ và đây là cận vệ Nam Phong. Là người của Triều đại Đỗ Vương từ hơn 700 năm về trước. Chúng thần đến thế giới thực này để đón người đến giúp Đỗ Vương (hay còn gọi là Tân Triều). + Đúng vậy, giờ cả triều chính đang thuộc về tay Thái Hậu. + Stop - hắn bực - đây là chuyện chẳng hề liên quan đến Hoài Nam. Mau chóng thả tôi ra + Chúng thần không phải thần thánh gì mà có thể giúp cậu Nam kia cải tử hoàn đồng. Mặt hắn đỏ gay khi nghe tiếng ấy, hắn tức điên khi biết mình đã bị lừa đến đây + Giỏi...giỏi lắm....dám lừa tôi... + Nhưng người có thể tìm cậu Nam ở kiếp sau Hắn im bặt... + Chúng thần đã tra kỹ...kiếp sau của cậu Nam sẽ là ở 700 năm về trước - Nam Kỳ như chắc chắn + Muốn gạt tôi lần thứ hai sao? + Không. Điều này hoàn toàn thật cũng như kiêp trước người là ở Đỗ Vương + Khốn....kiếp sau thì ở tương lai....tại sao Nam lại ở quá khứ + Tuy đúng là vậy nhưng sẽ có những người sẽ như vòng tuần hoàn...sẽ mãi thời gian nhất định rồi sẽ quay về làm lại thời gian đó. + Nói vậy....tôi có thể tìm Nam ở quá khứ...cậu ta sẽ ở đó. Cả hai gật đầu chắc chắn + Thần sẽ giúp người tìm cậu Nam nhưng người phải giúp Tân Triều trước đã + Không...nếu những lời mấy người nói là sự thật thì tôi sẽ giúp sau khi tìm được Nam. - chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại tiếp tục với vai diễn này, có thể hắn đang bị điểm nguyệt không thoát ra được, cũng có thể hắn yêu Nam quá. Chính hắn đang tự an ủi mong sao những gì họ nói là sự thật Nam Kỳ và Nam Phong nhìn mặt nhau lo lắng như đang trao đổi ý kiến gì gì đó.
|
Continue 433 Nam Kỳ tiếp tục nói + Giờ thần sẽ giải thích cho người hiểu. Hiện giờ triều chính đang ở trong tay Thái Hậu, nếu người không giúp trước thì e là cậu Nam kia sẽ không tồn tại vì Thái Hậu sẽ triệt tiêu Tân Triều, bất kể dân chúng. Thứ hai khi người làm vua thì tìm người sẽ dễ dàng hơn. + Tôi đồng ý. Mau thả tôi ra Hắn nói làm hai người cười, sáng rực cả mắt lên. Nam Phong lại giải huyệt cho hắn. Hắn tức tốc ẵm tôi lên rồi chạy một mạch ra thuyền, nổ máy chạy đi + Khốn kiếp...toàn gặp lũ... Nam Kỳ thở dài + Hình như chưa tin chúng ta + Thái sư cứ từ từ Nam Phong nhảy vài cái rồi nhảy lên thuyền hắn + C...ái....cái quái gì? + Xin người tin chúng tôi. Chẳng phải người thấy võ công tôi sao? Giờ vầy đi, nếu chúng tôi có thể đưa người trở về quá khứ thì người nghĩ như thế nào? Nam Phong hỏi làm hắn bất động, hắn quay sang nhìn cái xác giờ đã lạnh cứng, sau trầm lắng hồi lâu, bao nhiêu suy nghĩ nếu lời Nam Phong nói là sự thật, có thể đưa hắn về quá khứ thì chẳng lẽ tôi đã đầu thai ở 700 năm trước là thật sao? Tại sao hắn không thử một lần, dù gì hắn cũng đang muốn chết. + Được, tôi sẽ thử. Nhưng nếu các người nói dóc thì...TÔI SẼ GIÊT MẤY NGƯỜI - lòng hăn nghĩ dám đưa một tia hy vọng mà dập tắt nó đi thì đáng chết. Chiếc thuyền mau chóng quay lại + Mừng vì người tin chúng tôi - Nam Kỳ ông ta vui mừng khôn siết Hắn mặt lạnh băng ôm tôi vào túp liều rách nát, hắn cho tôi gối đầu vào đùi hắn. Cả hai người kia thì không dám làm phiền
|
Continue 434 Điện thoại hắn reo lên nhưng hắn hiện giờ chẳng muốn nghe nhưng làm ồn hơn 5 cuộc thì hắn bực + Cậu mau đưa con trai tôi về mau - chẳng ai khác ngoài cha tôi + Tôi xin lỗi. Hắn cúp máy, lúc bấy giờ Nam Phong tiến lại gần hắn + Xin đừng trách thần, thần không muốn làm phiền nhưng.... - chưa nói hết câu thì bị hắn chen ngang nhưng mặt hắn vẫn cuối xuống nhìn tôi, lời nói sắc hơn dao + Thứ nhất tôi không phải vua, đừng gọi tôi bằng người. Thứ hai tôi không thích vòng vo...và thứ ba.... - lúc này hắn ngước mặt lên nhìn - đừng làm phiền tôi lúc này + Ta phải chôn cất cậu Nam...nếu không e là....- Nam Kỳ tiến vào lên tiếng + Khi nào chưa đưa tôi về quá khứ gì đó thì đừng mong tôi rời xa Nam. Tránh ra. - hắn + Nhưng khoảng 3 ngày nữa thần mới hồi phục lại mới đưa người đi được. Nếu 3 ngày nữa thì cậu Nam sẽ.... Hắn không lên tiếng, Nam Kỳ lắc đầu đành chịu. Hắn hầu như nguyên đêm nhìn mặt tôi, như trò chuyện cùng tôi. + Nam Phong, đưa cái linh hồn giữ xác này cho cậu Nam - Nam Kỳ nói nhỏ và đưa cho Nam Phong viên thuốc + Nhưng..... - Nam Kỳ hoảng + Ta biết nhưng đành chịu - Nam Phong an ủi Trong lúc hắn bất cẩn,và đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Nam Phong nhẹ nhàng tiến lại đưa vào miệng tôi viên thuốc. Lập tức hắn nắm lấy bàn tay Nam Phong siết chặt. + Cậu....làm gì... Khốn...đã đưa gì cho cậu ta - hắn trừng mắt + Thần chỉ muốn giữ xác cậu Nam thêm ba ngày. Hắn được nghe Nam Phong giải thích về công dụng của viên thuốc, giữ thêm xác đã chết thêm đúng ba ngày.
|
Continue 435 Hắn tạm tin lời mà buông tay Nam Phong ra nhưng hắn đâu biết rằng công dụng phụ của viên ấy là sau hết ba ngày thì lập tức cái xác ấy tan thàn tro bụi, không một chút dấu tích. Nếu hắn biết được chắc sẽ giết Nam Phong và Nam Kỳ mất. Chẳng qua hai người họ không muốn làm trái ý hắn nên cho tôi viên thuốc, hơn nữa họ nghĩ dù gì hắn cũng sẽ trở về quá khứ thì hắn đâu biết. Trong ba ngày, Nam Kỳ và Nam Phong thay phiên nhau, lúc nào hắn im lặng, chẳng có chút biểu cảm thì liền kể hắn nghe tình hình của Tân Triều, hắn sẽ làm gì khi tới đó nhưng hình như hắn không quan tâm cho lắm. Kể sơ lược cái. Tân Triều thuộc dòng họ Đỗ Vương, đồng thời cũng chính là kiếp trước của hắn, thái tử ấy cũng tên là Đỗ Nhất Quang, con trai của Quý Phi đã qua đời vì bạo bệnh, từ nhỏ đã xuất chúng hơn người và rất được lòng vua cha. Dĩ nhiên khi vua cha băng hà, thái tử Nhất Quang được truyền ngôi nhưng đã bị đe doạ bởi Hoàng Hậu đương thời và giờ đã lên làm Hoàng Thái Hậu, bà cũng có một đứa con trai, được gọi là Hoàng Thái Tử. Tâm kế bà ta rất độc, muốn nắm cả triều chính nên ra tay với thái tử Nhất Quang trong lúc đi săn. Nam Kỳ, vị thái sư tài ba từ nhỏ đã được học đạo thuật nên biết chút ít và người thân cận duy nhất mà vua cha tin tưởng. Đúng như dự tính của Nam Kỳ đã bói quẻ cho thái tử Nhất Quang, và nói tất cả những nguy hại cho vua biết, và Nam Kỳ khẳng định một câu là thái tử Nhất Quang không tránh khỏi. Sau nhiều lần suy tính, nhà vua cho phép Nam Kỳ quay về tương lai tìm Nhất Quang.
|
Continue 436 Nhất Quang chính là hiện thân của thái tử Nhất Quang 700 năm về trước. Dĩ nhiên là Nam Kỳ đâu đủ khả năng quay về quá khứ nhưng khi suy tính được vận mệnh của Tân Triều thì lập tức vua truyền lệnh cho Nam Kỳ tìm hiểu và chỉ có duy nhất ngọc ấn của Đỗ Vương, bên trong có viên ngọc như là cổ máy thời gian. Vừa tìm được cách hoạt động nó bởi khả năng tài giỏi của Nam Kỳ thì cũng chính là lúc vua băng hà, thái tử Nhất Quang chẳng bao lâu sau đó bị sát hại tàn khốc. Nam Kỳ lập tức cùng thị vệ Nam Phong mà vua trưng dụng từ trước trở về tìm Nhất Quang nhưng không tài nào tìm ta. Nam Kỳ lại bói cho một quẻ thì chỉ có khi nào Hoài Nam, người mà Nhất Quang yêu duy nhất qua đời thì Quang sẽ đồng ý trở về quá khứ. Nam Kỳ tự tạo cho mình hòn đảo hoang, nơi mà ông đã biết trước Nhất Quang và Hoài Nam sẽ lạc đến, từ đất khô cằn ông làm cho màu mỡ, từ không có một sinh vật ông làm cho đa dạng. Nhưng chỉ duy nhất ông và Nam Kỳ mới biết đường vào 'thế giới khác' của đảo Ken. Chính ông cũng đã chữa khỏi những căn bệnh quái ác trên đảo Ken và đồng ý cho ở lại suốt đời đảo Ken..... . . + Sáng mai thần và người sẽ trở về...người chuẩn bị đi - Nam Phong + Thần và Người? - hắn thắc mắc tại sao lại chỉ có hai người trong khi Nam Kỳ thì sao Nam Phong như hiểu ý + Đúng vậy, Nam Kỳ sẽ không đi vì số hạn người là hai. Thiếu hoặc thừa thì máy sẽ không hoạt động - thì ra cổ máy ấy chỉ đúng hai người mới hoạt động, đó là theo đúng những gì Nam Kỳ tìm hiểu.
|