Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 437 Hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ hỏi đúng một câu + Nam ở đó? + Nếu người không tin thì thần có thể lấy mạng làm tin. Thần sẽ chết ngay tại chỗ này - Nam Phong rút cây dao nhỏ dưới gót chân, thì ra Nam Phong mang giày ống cao là vì lý do này. Hắn vẫn cứ im cho tới khi cổ Nam Phong chảy máu vì dao cứa. Nam Kỳ liền ngăn lại. + Được rồi...Tôi tin - hắn lạnh lùng + Giờ thì hãy đưa cậu Nam cho thần. Thần sẽ an táng cậu....à không có thể gọi là hoàng hậu chứ nhỉ? - Nam Kỳ mỉm cười nói làm hắn có chút dao động. Hắn nhìn tôi. Cơ thể tôi hình như gần hết tác dụng của thuốc thì phải, nó mềm hơn mọi ngày. + Đợi tôi. Nhất định đợi tôi. Hắn đưa tôi cho Nam Kỳ, hắn lấy cái sợi dây chuyền của tôi đeo vào cổ hắn. + Người cầm cái Ngọc Ấn này đi. Nam Phong nhớ bảo vệ cho người. + Hẹn sẽ gặp lại ông, Nam Kỳ - Nam Phong như tiếc nuối. Nam Kỳ nhỏ một giọt nước từ hủ gì đó vào Ngọc Ấn trên tay hắn, trời bỗng tối cả khu vực, chợt có ngọn sấm sét đánh vào hắn làm hắn giật mình, dĩ nhiên cả hai người Nam Phong và hắn biến mất. + Tôi xin lỗi cậu, cậu Nam. Cậu chết mà không toàn mạng. Cậu yên tâm, Nam Phong sẽ bảo vệ bệ hạ. Tôi, Nam Kỳ sẽ theo hầu hạ người. Nam Kỳ bái xác tôi ba cái. Thì ra Nam Kỳ là người của quá khứ, nếu không có ngọc ấn bên người thì sẽ mãi tiêu biến...
Mời xem tiếp phần 2 nhé Mong các bạn ủng hộ mình nhé. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình
|
Anh ơi anh có nghỉ là sau truyện này viết truyện tưởng tượng giống như truyện The Hell không. Nếu có ủng hộ hết mình
|
Phần 1 là bad end vậy phần 2 phải là happy end đấy
|
Phần 2 mình vẫn đăng ở đây và lịch vẫn như cũ nha
Continue 1.p2 Đây là phần 2 của truyện, nói phần 2 vậy thôi chứ thật ra đây một truyện mới, nhưng có liên quan tới phần 1 tý à. Mình kể theo ngôi thứ 3 nhé, tuy cốt truyện phần 2 là xuyên không nhưng mình xin mạn phép dùng những từ ngữ hiện đại vì mình cũng chưa rành từ ngữ ở thời xuyên không cho lắm....khì khì....hơn nữa mình nghĩ nó sẽ tạo không khí vui vẻ hơn khi đọc truyện. Thân Chào... Phần 2: QUÁ KHỨ Nam Phong và Nhất Quang trở về quá khứ với hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Người thì vì Tân Triều, người thì vì Nguyễn Hoài Nam đã đầu thai... Không lâu, hắn và hắn xuất hiện tại 2 khu rừng. Đất, cây, bầu không khí và ngay cả bầu trời cũng khác hẳn. Hắn cảm thấy ở đây trong lành hơn nhiều. Hắn ngạc nhiên tới này tới kia. + Cậu Quang....tôi xin mạn phép gọi người là cậu - Nam Phong đi theo sau lưng hắn mà nói - có vẻ cậu lạ lẫm hơn tôi tưởng nhiều. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu. Cậu sẽ có thời gian là 6 năm, cậu sẽ học tính cách....à không....tính cách thì giống rồi...những từ ngữ nơi này, những hiểu biết nơi Tân Triều, hán học và cả võ nghệ để bảo vệ chính người + Cậu nói đủ chưa! - hắn không ngừng ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nói với Nam Phong như người làm phiền hắn. + Xin lỗi cậu. Vẫn tiếp tục với khu rừng, cảnh vật mà Quang đi mãi cho đến ngọn suối trong veo + Là thật? - hắn + Hả, rốt cuộc là cậu vẫn chưa không tin sao? - Nam Phong hoảng Hắn im, giờ hắn mới hoàn hồn. Hỏi ngược lại anh ta (anh = Nam Phong vì lớn tuổi hơn Quang)
|
Continue 2.p2 + Giờ tôi sao tìm Nam thế nào? + Thần đã nói, cậu phải hạ Thái Hậu trước đã. Lấy lại Tân Triều thì.... + Được rồi....giờ làm gì + Cậu sẽ phải học.... Hắn nhăn mặt + Cái này tôi nghe rồi. Học những cái đó ở đây? Cậu dạy tôi sao? - đúng là quỷ tóc trắng, chỉ được cái khôi ngô tuấn tú (hiện đại gọi là đẹp trai) + Không. Cậu học nơi khác. Giờ tôi với cậu như là bạn để khỏi tai mắt. Sáu năm trôi qua rất nhanh, mong cậu hiểu. + Cậu nói sáu năm học. Chẳng phải tôi càng ngày càng già. Thái tử gì đó của mấy người là thằng nhóc. + Đúng, ngày mà thái tử Nhất Quang sát hại là tròn 18 tuổi. Nhưng hiện giờ thái tử mới 12 tuổi. Và cậu cũng chỉ mới 15 tuổi Hắn giật mình nhìn lại mình, đúng rồi ha, hắn hình như thu nhỏ lại + Khốn kiếp, gì vậy? Sao bắt tôi... + Cậu bình tĩnh. Đáng lẽ cho cậu trở lại đúng số tuổi của thái tử nhưng chỉ với 12 tuổi thì cậu sẽ khó tiếp thu mọi kiến thức trong sáu năm nên cho cậu 15 tuổi. Đến khi thái tử 18 tuổi, cậu cũng sẽ 21 tuổi. Chẳng khác xa bao nhiêu - Nam Phong mỉm cười Hắn thở phào không ngờ tên Nam Kỳ ấy lại có khả năng đến vậy, chẳng lẽ 700 năm trước lại hiện đại đến vậy + Giờ tôi cùng cậu sẽ đến núi Bạch Miêu, thầy Bạch Lão là người ở ẩn, rất giỏi võ công. Còn chỉ tôi sẽ cho cậu cách của thái tử + Hình như cậu không thay đổi? - hắn nhìn mới thấy + Vì tôi là người của thế giới này nên không thể thay đổi. Hiện giờ tôi đang ở trong cung, là cận vệ bên Hoàng Thượng. Vừa đi vừa nói, tuy nói chẳng nhiều nhưng có vẻ như Nam Phong rất hiểu hắn.
|