Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 8.p2 + Hahaha, con gấu này to hơn ta tưởng - vị thái tử ấy đang mừng rỡ, cười với cây cung trên tay vì săn được một con gấu lớn. + Chúc mừng thái tử - binh lính thay phiên nhau chúc mừng. Bỗng xung quanh vị thái tử ấy xuất hiện những người mặc áo đen toàn thân bao vây thái tử và binh lính của người + To gan, các người dám mạo phạm. Bọn thích khách không nói không rằng liền nhào tới, thái tử vươn cung bắn bọn thích khách tới tấp. Hắn ngồi trên cây thấy vậy liền động đậy nhưng bị Nam Phong ngăn lại + Người không được xuống, sẽ lộ tất cả. Với võ công của mình, thái tử ấy hình như đã nghiêng về phần thắng về mình nhưng lại xuất hiện đám người áo đen khác nhưng lần này họ võ công cao hơn, linh hoạt hơn. Thái tử bị đâm sáu nhát bởi sáu sát thủ bao vây và thảy người xuống vực thẳm. + Nam Phong. Ta giết họ được chứ? - bỗng kế bên Nam Phong và hắn là Kim Bạch. Chưa nói dứt câu thì cậu ta nhảy xuống, rút kiếm đánh bọn chúng. Giao đấu một hồi thì Nam Phong cũng nhảy xuống phụ tay và giết sạch bọn sát thủ. Hắn chưa từng giết người nên không thể trách hắn không chịu xuống. Hắn đi đến bờ vực nhìn xuống thì có thể thấy ngay xác của thái tử, hắn nhảy xuống và đến tại vị tí cái xác ấy. Nam Phong quỳ xuống vái ba lạy cái xác ấy rồi hoả thiêu cái xác. Đúng như dự đoán, nếu cứu thái tử thì bọn sát thủ ẩn náo phía sau sẽ phái thêm người ám sát, nhưng khi bọn sát thủ võ nghệ cao hơn nhảy ra thì thái tử bị giết ngay lập tức, có cứu thì cứu cũng không kịp. Đằng nào thái tử cũng chết.
|
Continue 9.p2 + Ngươi ở đây làm gì, chút nữa là hỏng mất đại sự - Nam Phong quay trách Kim Bạch. + Ờ....Sư phụ cử ta đến phò tá thái tử Nhất Quang. - cậu ta nhìn sang gương mặt hắn bắt gặp hắn đang rất tức giận, đằng nào cũng là ám sát chính hắn mà, tay hắn siết chặt. + Nam Phong...chúng ta đi - hắn đi lướt nhanh + Thái tử, đường đến kinh thành có thể tới hai tuần trăng. Sẵn có mấy con ngựa, chúng ta đi nhanh hơn.. Hắn quay qua nhìn, hắn chọn ngay con bạch mã của thái tử vừa bị ám sát. Cuối ngày, hắn cùng Nam Phong và Kim Bạch dừng chân bên một quán trọ. + Tiểu nhị. Cho bọn ta ba phần đặc biệt - Nam Phong gọi ngay + Tụi bây nghe tin gì chưa, thái tử điện hạ vừa băng hà. Ba ngày nữa Hoàng Thái Tử đăng cơ làm vua - tửu khách bàn chuyện + Đại nạn rồi, thế nào Thái Hậu cũng sẽ nắm hết quyền hành.... + Đừng nói bậy...muốn mất đầu à. + Thôi ăn đi . + Nam Phong, lời họ nói quả không sai - Kim Bạch + Đúng vậy - Nam Phong trầm tư chợt như nhớ ra điều gì - chết, ba ngày, ba ngày nữa Hoàng Thái Tử đăng quang. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường mới kịp lộ trình. + Đi thôi - hắn hối thúc đứng dậy Kim Bạch quay sang nói nhỏ với Nam Phong + Đúng là biết lo cho dân....anh nhỉ Nam Phong cười trừ, thật ra anh ta biết hắn không phải lo cho dân mà là trong lòng muốn gặp được Nam càng sớm càng tốt. Đi suốt ngày lẫn đêm, lúc nãy Nam Phong và Kim Bạch lo nói chuyện, hắn thì ngồi ăn nên còn cầm cự được còn hai người họ có ăn được tý nào đâu + Nghỉ chút đi sư đệ, huynh và Nam Phong đói lã người rồi
|
Continue 10.p2 Hắn ngừng ngựa và xuống, bầu trời đầy sao không giống như thời hiện đại chỉ vỏn vẹn vài ngôi sao. Hắn chăm chú nhìn cái bầu trời đầy sao ấy, cũng may Nam Phong lúc nãy có mua lương khô dự phòng nên có đồ bỏ bụng. Kim Bạch đi lại ngồi kế bên hắn + Này...ăn chút đi rồi đi. Hắn cầm lấy gặm nhấm + Đệ không thể hoà đồng hơn sao, dù sao cũng sáu năm rồi. Dù anh cũng là huynh đệ đồng môn + Cậu đang làm phiền tôi. + Tôi biết rồi - cậu ta ngồi im lặng nhìn sắc mặt hắn, đợi chừng nào hắn bớt xụ cái mặt thì cậu chen vào xin hắn - khi đệ đăng quang làm vua, huynh xin đệ hãy cho huynh vào tìm hiểu hậu cung. + Hậu cung? + Đúng. Huynh cần tìm hiểu tý chuyện. + Được - hắn gặm tiếp bánh mì rồi chợt nhớ ra - hình như lúc ở dưới hồ, khuôn mặt.... + À....đừng để ý Hắn giật mình, nắm chặt hai vai Kim Bạch + Khuôn mặt đó là sao, của ngươi thật à? Kim Bạch lần đầu thấy hắn như thế, cậu cũng hơi ngỡ ngàng và toát mồ hôi. + Chuyện này huynh sẽ giải thích sau với đệ? Làm sao hắn dễ bỏ qua như vậy, Kim Bạch phán một câu + Đó là ảo giác, hồ đó là hồ ảo giác mà - Kim Bạch cười phì Hắn đứng phắt dậy trèo lên ngựa, nắm chặt chiếc dây cương + Là ảo giác sao, khốn thật. + Cậu đừng nhanh quá, sẽ nguy hiểm - Nam Phong đuổi theo không kịp hắn. . . *Trong cung* Hoàng Thái Tử Nhất Cơ đằng đằng sát khí, vẻ mặt tức giận tiến về điện của Hoàng Thái Hậu + Xin người dừng bước. Hoàng thái.... + Tránh ra... - Nhất Cơ hét lớn làm cho đám cung nữ sợ trước uy nghiêm của người
|
S cái phan 1 ket thuc j ki zak Hau chet that sao.có the noi sơ cho e biet duoc hk. Khong cam tam.....
|
Phần 2 là tiếp nối phần 1 ấy. Đúng là Hậu đã chết rồi bạn
Continue 11.p2 Nhất Cơ vẫn một mạch đi vào điện của hoàng thái hậu + To gan, dám vào đây mà không có sự cho phép của ta - từ trong miếng rèm mỏng có giọng nói phát ra. + Tham kiến mẫu hậu - Nhất Cơ hành lễ + Tất cả lui hết cho bổn cung - vẫn cái tiếng trong chiếc rèm thưa. Ngay lập tức trong điện không còn ai khác ngoài hai người. Miếng rèm từ từ hé, từ trong bước ra là người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần nhưng sắc đẹp vẫn mặn mà, nhưng trang điểm hơi lố...(quá lầy). Bộ áo dài của hoàng gia đính đầy ngọc báu được khoác lên tấm thân ngọc ngà của nữ chúa nơi hậu cung. + Mẫu hậu. Chuyện này là sao? Tại sao ba ngày tới con sẽ đăng cơ + Ngốc tử, ngươi là con ta, là con của Hoàng Hậu đương kim, dĩ nhiên ngươi sẽ đăng cơ. Không lẽ cho đứa con của một ả tiện nhân quý phi đăng cơ sao? - thái hậu mỉm cười gian manh, đi từng bước từng bước lướt ngang qua Nhất Cơ + Nhưng Nhất Quang thì sao? + Không lẽ....nó còn mạng trở về sao? + Nhất Quang là hoàng đệ gắn bó với thần nhi thân thiết, cũng là người mà hoàng tôn chọn làm vua. Không lẽ người không nghĩ tình dù gì cũng có chút máu mủ với thần nhi sao? - Nhất Cơ tức giận + Câm miệng. Ta làm tất cả vì con + Người....người...người quả thật độc ác. + RA NGOÀI. Mặt đỏ lừ, Nhất Cơ ra khỏi điện thái hậu. Ngài đi đến nơi thờ tổ tiên của ngài. + Nhất Quang, đệ đừng trách mẫu thân. Có trách thì trách ta đã không bảo vệ được đệ. . . Những tia nắng chói lóa đã soi sáng đường cho cả ba người phóng nhanh như vút tiến thẳng đến kinh thành.
|