Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 12.p2 Chỉ còn hai ngày, Nam Phong không muốn nghỉ chân chút nào nhưng có vẻ hai người còn lại thì mệt mỏi + Người có thể đi tiếp không? + Ta ổn - hắn được Nam Phong chỉ giáo cách ăn nói, giờ đây không còn xưng tôi với Nam Phong như trước nữa + Chúng ta sẽ nghỉ chân ở trấn phía trước, là trấn An Nam - Kim Bạch Như lời Kim Bạch nói, cả ba dừng chân trên một tửu quán, nhưng hình như trong lòng hắn cứ dao động, hắn nhìn xung quanh rất canh giác trực chờ. Một cảm giác khó tả, lân lân, một chút không nguôi. + Kỳ này là kỳ nghỉ chân cuối cùng, chúng ta không còn thời gian. + Hì....tạ hạ xin phép dạo vòng tý. - Kim Bạch nói, thì ra đây chính là quê của cậu ta + Cậu ngồi đây, tôi mua chút lương khô - Nam Phong cũng bước đi. Hắn ngồi trong tửu quán trên lầu nhìn xuống đường. Hắn thấy đường xá nhộn nhịp, người người đi bộ chỉ lâu lâu mới thấy vài người cưỡi ngựa chạy qua, nhưng gian hàng nhỏ nhoi, người người ra bán với những vẻ dân dã, hầu như hắn chỉ thấy trong phim cổ trang. Ngay cả hắn hiện giờ đây cũng chỉ là bộ đồ đơn sơ, chiếc áo trắng như áo bà ba, quần cũng trắng như quần tây và có sợi dây đen thắt lưng cột lại. Trong quán ai cũng nhìn hắn bởi đầu tóc thì trắng bạch kim, tai bấm một bên. Con trai gì mà môi hồng, nước da trắng, hắn không ngừng làm cho những ngừơi phụ nữ ghen tỵ và mong được làm bạn với hắn. + Nam! - hắn giật mình gọi, hắn trợn mắt không ngừng nhìn xuống đường. Hắn nhanh chóng rời khỏi vị trí chạy xuống lầu
|
Continue 13.p2 + Đừng đi....Xin cậu, đừng đi - hắn lảm nhảm trong miệng, hắn chảy cả mồ hôi mà hồi hộp. Đúng là Nam, hắn tận mắt thấy dáng người, vẫn khuôn mặt đáng yêu ấy làm hắn dao động, vẫn những cử động, từng bước đi mà hắn vẫn nhớ, không gì có thể giống hơn khi hắn thấy tận mặt người đó ngừng lại và ngước mặt lên nhìn tửu quán với vẻ mặt buồn. Chính vì người đó nhìn lên cái tửu quán ấy mà khiến hắn nhận ra ngay, đã khiến hắn chạy thục mạng khắp nẻo đường, chân tay hắn run hẳn cả lên, hắn không ngừng hỏi mọi người xung quanh nhưng câu trả lời là không thấy người nào mặc áo dài, quải gùi sau lưng, với lại khuôn mặt thư sinh ấy. Không tài nào thấy. + Cậu làm tôi kiếm cậu mãi - có người vịn vai sau lưng hắn, hắn quay lại thì thấy Nam Phong thở hổn hển. Còn hắn chẳng khác gì vừa mới tắm xong, mặt hắn trắng bệt đi vì mệt. + Ngươi....ngươi có thấy Nam....rõ ràng ta thấy.... + Bình tĩnh, tôi hiểu tâm trạng người. - anh ta an ủi hắn + Nhưng rõ ràng....nhất định...phải rồi là như thế.... + Là do người thương nhớ cậu Nam nên người mới vậy. Là ảo giác thôi. Giờ chúng ta quay lại tửu quán, tìm Kim Bạch lên đường sớm, không chừng cậu Nam hiện giờ đang ở kinh thành. Cả hai quay về, trên đường thì gặp Kim Bạch + Ủa....hai người ở đây à? Huynh tính về tửu quán. + Đông đủ rồi, giờ không mất nhiều thời gian, chúng ta đi thôi. + Đệ ăn không, đặc sản quên nhà tôi. Hắn nhìn cái bánh Kim Bạch đưa cho hắn, hắn cầm hấy ngắm nghía, đúng rồi, hồi nãy hắn còn nhớ người ấy còn cầm cả bánh này.
|
Continue 14.p2 Hắn nhận ra nó vì nó có hình dạng đặc trưng. + Có lẽ mình nhầm? - hắn tự nhủ. Hắn không ăn mà cất vào hành lý. + Nơi này là đâu? - hắn hỏi + Đây là trấn An Nam. + An Nam - hắn nói rồi phóng ngựa đi mất. . . *Trong cung* Nhất Cơ đi lang thang trong cung, với tâm trạng đầy thương tiếc cho cậu em trai, Nhất Quang và Nhất Cơ là hai anh em tuy cùng cha khác mẹ nhưng họ rất thân nhau, luôn làm việc chơi đùa cùng nhau. Mẹ của Nhất Quang là quý phi còn Nhất Cơ là hoàng hậu nhưng họ lúc đó còn có vua nên không dám lộng hành, bề mặt thì rất thân nhau nhưng họ ghét nhau đến tận xương tủy, tranh nhau tứng chút để được lấy lòng vua nhầm chủ yếu con họ sẽ là vua tương lai. Nhưng hai anh em Nhất Quang và Nhất Cơ lại không một chút gây hấn nào cho dù là nhỏ nhất. Ngày mai là ngày đăng cơ của Nhất Cơ, anh ta không muốn vì vị trí ấy lúc đầu không thuộc về anh ấy, hơn nữa chỉ vì anh làm vua mà người em trai duy nhất của anh lại bị sát hại. Giờ anh chẳng biết làm sao? Đi một hồi, anh lại đến điện của công chúa Như Ý lúc nào không hay. + Tham kiến Hoàng Thái Tử. + Miễn lễ - Nhất Cơ lướt nhanh vào điện Như Ý + Tham kiến... - Như Ý hành lễ với anh nhưng nhanh chóng chen vào + Ở đây có hai anh em ta, không cần lễ nghĩa. + Chúc mừng anh. - Như Ý mỉm cười + Chúc mừng? Hừ. Em nghĩ anh vui sao? Câu nói của anh ta làm Như Ý choáng. Như Ý là em ruột Nhất Quang, Như Ý là công chúa duy nhất của Tân Triều với sắc đẹp mặn mà, tính cô thường ngày rất trẻ con nhưng hôm nay thì khác hẳn.
|
Continue 15.p2 That right. Người thân duy nhất của cô tương tựa chốn hoàng cung thâm hiểm này đã không còn. + Anh xin lỗi. + Anh xin lỗi? Anh có lỗi gì phải xin lỗi em? Anh Nhất Quang chết tất cả do em, nếu em không ngăn anh ấy đi săn thì đâu đến nỗi này. Con gấu đã sát hại anh ta, em mới là người có lỗi - Như Ý nói bao nhiêu, nước mắt trong cô gái hiền dịu ấy chờ trực trào ra không kìm nén. Nhất Cơ ôm Như Ý vỗ về + Anh xin lỗi. Nếu anh đi cùng thì đâu đến nỗi....mẫu hậu anh... + Mẫu hậu anh? Là sao - Như Ý ngạc nhiên nhăn mặt vì Nhất Cơ ấp úng + Không, ý anh là mẫu hậu cũng rất thương tiếc cho đệ ấy. Sau những vỗ về của người anh, cuối cùng Như Ý cũng lấy lại vẻ đẹp vốn có của mình. + Cũng khuya rồi. Anh hãy về an nghỉ, mai anh còn đăng quang sớm. + Anh không muốn về. Anh muốn chơi cờ, cũng lâu rồi.... + Em xin lỗi nhưng em không muốn những kỉ niệm của ba chúng ta lại ùa về + Uk, anh không cản. Anh về điện. Nhất Cơ lại lang thang trong đêm chốn hoàng cung ấy, anh không ngừng ghé những nơi cả ba người cùng chơi đùa lúc nhỏ, cùng hát, cùng chơi cuốc cầu,....đám thị vệ theo hầu anh ta cũng mệt mỏi phần nào nhưng biết sao được, chủ tớ mà. . . *Sáng hôm sau* Bá quan văn võ đã yết triều từ rất sớm, ai ai cũng vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng thì hầu như bất phục. Tại cung hoàng thái hậu, bà ta đang sửa soạn lên triều để chứng kiến con trai mình lên làm vua + Thái hậu, hôm nay trông người vui muôn phần. - tỳ nữ đang cài tóc cho bà ta lên tiếng chu choa + Ngươi không cần nịnh ta. Hôm nay ta chính thức nắm quyền cả Tân Triều.
|
Continue 16.p2 Câu nói của thái hậu làm cung nữ hoảng sợ vì vẻ mặt gian manh khó tả. Bỗng có người chạy vào quỳ trước bà ta + Bẩm hoàng thái hậu. Thái tử Nhất Cơ đã mất tích. Vẻ mặt bà ta thay đổi tột cùng, vỗ bàn một cái nghe chói tai rồi quát + To gan. Gan nó lớn bằng trời. Cả mẫu hậu nó mà nó không nghe. Người tỳ nữ đứng tuổi, có vẻ như rất thân cận của bà ta đứng gần đó lên tiếng + Mau tập hợp tất cả lực lượng tìm thái tử Nhất Cơ. + Tuân chỉ - người đang quỳ lúng túng cuối người chạy đi. + Thái hậu, chúng ta cần phải tìm ra gấp. Nếu không e là.... + Ta cần ngươi dạy sao? Quan trọng nhất nó ở đâu? + Theo nô tài nghĩ, có thể người đang ở nơi mà cả ba hay lui tới. Tình nghĩa của ba người họ rất sâu đậm nên... + Ể....haha... Ngươi làm tốt lắm mama. Ta biết nó đang ở đâu rồi - mắt bà ta trợn lên như con thú dữ sắp vồ mồi. Ngay lập tức bà ta đứng dậy, cùng mama và đám tỳ nữ ra khỏi cung. Bà ta đến một cái cây Choko (chế à nghen ^¬^). Cái cây này chính là cả ba Nhất Cơ, Nhất Quang và Như Ý hồi nhỏ cùng nhau trồng nó, là nơi gắn bó sâu đậm nhất với cả ba anh em. + Rốt cuộc tụi nó ở đâu? Mama - bà ta tán mama một cái như trời giáng. + Xin người bớt giận. Có lẽ nô tỳ nhầm. - mama quỳ xuống, năn nỉ vội vã. Trở về triều bà ta tiến đi với vẻ mặt hầm hầm. Khi không còn một bóng người thì dưới gốc cây Choko có một viên gạch bung lên, Nhất Cơ từ từ đi lên. Anh ta phủi bộ đồ cho sạch sẽ rồi cười.
|