Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Continu19.p2 + Đúng, ta còn sống? - hắn mỉm cười xuống ngựa, rút kiếm ra đâm tướng quân đó một nhát chết ngay tại chỗ. + Người....- Nam Phong hốt hoảng. Đám thị vệ thấy vậy liền thủ thế, trên cổng đám cung thủ đã vươn sẵn cung chờ lệnh + Nam Phong, ngươi dám đem đột nhập cung sao? - tên tướng quân trên cổng hét xuống + To gan, các ngươi biết đây là ai không? - Nam Phong hét lớn cho đám cung thủ nghe, nhưng họ nào đâu dịp gặp mặt thái tử đâu mà biết. + Sao đệ lại giết hắn, giờ lại gây chuyện. - Kim Bạch xuống ngựa cản hắn + Nam Phong, Ngọc Ấn chắc hết tác dụng sao? - hắn nói vừa đủ Nam Phong nghe. Nam Phong giật mình liền lấy Ngọc Ấn giơ lên, phải rồi, lúc đi thì Nam Phong chẳng đem thẻ bài xuất cung nhưng lại có Ngọc Ấn. Tất cả liền quỳ xuống trước hắn + Mau mở cửa cho ta - Nam Phong lại hét lớn làm tên tướng quân phía trên lật đật ra lệnh mở cửa + Tuân lệnh. Hắn cầm ngọc ấn trên tay từ tốn bước vào cổng thành. Điều đầu tiên, hắn hơi choáng với sự nguy nga, sang chảnh, những bậc thang dát vàng, những cây cột đính ngọc quý, hắn hơi ngộp với độ rộng, giờ đây trước mắt hắn chỉ thấy là duy nhất 1 cung điện đó là đại điện nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay út của hắn, còn vô số điện khác thì đã chìm vào làn sương, hoặc do xa qua nó không còn nhìn thấy. + Xin người nhanh cho, không khéo lễ đăng cơ sẽ thành....- Nam Phong cùng Kim Bạch hối thúc hắn khi hắn cứ sững sờ, từng bước từng bước đi, đi vậy biết khi nào tới ta? + Ngọc Ấn đang nằm trong tay ta, tên đó đăng cơ như thế nào? - hắn nói
|
Continue 21.p2 Sau đó, năm người già cỗi nhất triều đứng dậy và tâu + Muôn tâu, xin bệ hạ đem Ngọc Ấn ra để chúng thần kiểm tra theo tục lệ. Hừm, chắc chắn năm người này cũng là người của thái hậu rồi. Câu nói của năm người này làm Nhất Cơ đứng trân nhưng thái hậu thì khác, cười rất đắc ý. + Bệ hạ, sao người không sai người đem ra - thái hậu lên tiếng. Nhất Cơ hiểu ý mẹ mình liền hô to người đâu. Một người cung nữ cầm mâm vàng, trên mâm là Ngọc Ấn "huyền thoại". Chắc chắn là giả, là giả, LÀ GIẢ. Năm người họ xem qua loa rồi quỳ xuống hoàng thượng vạn tuế gì gì đó thêm một lần nữa. Nhất Cơ được mẫu hậu mình nhắc nhở, ho nhẹ rằng hãy ngồi xuống long ngai. Anh ta chuẩn bị ngồi thì... + TO GAN. Mọi ánh mắt dồn về phía hắn đang thở hổn hển vì chạy, chính vì hắn vừa mới nghĩ ra có thể làm giả Ngọc Ấn nên giờ hắn phải chạy thục mạng như giờ. Bá quan văn võ trợn mắt kinh ngạc, thẫn thờ khi thấy hắn, thấy vị thái tử đã được thái hậu ra lệnh đã băng hà. Cả triều ồn hẳn lên. Trong khi đó, công chúa Như Ý đứng phắt dậy, không nói nên lời. Nhất Cơ như người trời trồng. Còn thái hậu cũng đứng dậy, kinh hồn như vừa gặp ma (à quên, ma nào dám nhát con mụ này) + Nó....chưa chết - bà ta nói trong họng, miệng run run + Thái Tử. Là....anh....sao? - công chúa Như Ý bấy giờ mới hoàn hồn chạy xuống chỗ hắn, nước mắt lại túa ra. Nhưng lại sựng người ngay sau đó khi thấy sự xuất hiện thêm Nam Phong + Người đâu. Mau bắt tên giả mạo này - thái hậu đỏ mặt tía tai hô hào, ngay lập tức đám thị vệ chạy ra nhưng...
|
Continue 22.p2 + Người nào dám - hắn hét lên, mặt nghiêm khắc - ta chính là thái tử Nhất Quang và trên tay ta chính là Ngọc Ấn của Tân Triều. CÒN KHÔNG MAU QUỲ XUỐNG Tất cả quỳ xuống trừ Nhất Cơ, Như Ý, Thái Hậu. Bà ta sau khi lấy lại bình tĩnh thì từng bước đi xuống giữa đại điện nói + Chính những tên nô tài đi săn cùng thái tử Nhất Quang đã báo người đã bị gấu tấn công. Giờ đây ngươi lại xuất hiện, lại cầm Ngọc Ấn giả vào giả danh. Tân Triều ta dễ cho ngươi đoạt vậy sao? Hắn từng bước từng bước lên ngai vàng và không một ai dám cản hắn, Nhất Cơ nhích sang một bên mà nhìn hắn như chưa tin đây là cậu em trai mình còn sống, hắn lên đúng vị trí long ngai rồi ĐỨNG quay mặt xuống nói + Thiên Hậu to gan - hắn không một chút biểu cảm, mặt lạnh hơn tiền - chuyện quốc gia đại sự của Tân Triều khi nào mới tới phiên hậu cung người chen vào. Người tuy là Hoàng Hậu đời trước nhưng vẫn là chốn HẬU CUNG. Nam Phong tiến tới nói to: + Đúng là thái tử Nhất Quang bị gấu tấn công nhưng thần là người theo bảo vệ người, đã giải vây giúp người. Tất cả binh lính bảo vệ thái tử đều bị 'gấu' giết sạch. VẬY.... - Nam Phong quỳ xuống hắn -...XIN HỎI VỊ NÔ TÀI NÀO CÒN MẠNG QUAY TRỞ VỀ ĐỂ BÁO CÁO VẬY? + Hỗn láo Nam Phong. Ngươi chỉ là tên nô tài cỏn con mà dám ăn nói với Thiên Hậu vậy sao? - hắn tỏ ra tức giận nạt ngang làm Nam Phong sửng sốt. + Nô tài biết tội - Nam Phong ấp úng Nam Phong thừa biết hắn làm vậy vì lý do riêng. Nam Phong hơi lỡ lời, nếu hắn không cứu thì có lẽ đầu Nam Phong không giữ được rồi Hắn quay xuống năm người giám định Ngọc Ấn
|
Continue 23.p2 + Cũng không thể trách năm vị đại thần đây nhìn nhầm kia là giả. Phụ thân ta phòng hờ nên đã ra lệnh làm giống y như thật. Phải không năm vị. Hắn nói làm năm người quỳ xuống xin tha tội cho sự nhầm lẫn của mình. + Các khanh biết sự khác nhau giữa Ngọc Ấn thật và giả? - hắn nhếch mép cười. + Muôn tâu, đó là phản ứng với lưu huỳnh. - một người bước ra tâu với hắn. Hắn gật gù, sai người lấy bột lưu huỳnh và rải lên cả hai Ngọc Ấn, nhưng chỉ duy nhất Ngọc Ấn của hắn là phát sáng màu đỏ. + Hoàng thái hậu, người còn gì để nói. - hắn nhìn ngang qua vẻ mặt tức tối của bà ta - còn ai dám nói ta là giả? Không một ai dám lên tiếng, nói rồi hắn đi lên và ngồi xuống long ngai như khẳng định và dằn mặt tất cả những ai đang phe thái hậu. Tất cả quỳ xuống + HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ. Bà ta chết trân ngay đó, hắn nhìn bà ta như muốn nuốt chửng nhưng hắn còn điều gì đó nên không manh động. Công chúa Như Ý cũng quỳ với những đại thần một cách bái phục, rất vui là đằng khác. —————— Tại ngự thư phòng, chỉ có Nam Phong và hắn ở trong đó, các cung nữ đã bị hắn đuổi ra ngoài để nói chuyện riêng với Nam Phong. Bấy giờ, Nam Phong đang trong trang phục vốn có của anh, một trang phục đầy uy nghiêm và trang nhã cũa một Đại thị vệ thân cận nhà vua. Còn hắn giờ đây không còn là bộ đồ trắng tinh, dây đen thắt lưng như một thứ dân tầm thường mà trên người hắn là một bộ đồ (như bộ đồ tập võ bây giờ), nó chỉ khác là làm bằng lụa mịn, màu vàng có hình rồng phượng, còn có cả thắt lưng rất đẹp.
|