Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 28.p2 Thôi rồi, từ nay về sau hắn đừng hòng được nghỉ ngơi, mới ngày đầu mà có cả đống 'sớ táo quân' chờ hắn giải quyết gấp. Lúc này là hắn đang trong ngự thư phòng giải quyết đấy + Khải bẩm, chúng thần bắt được một thích khách ở ngự hoa viên. Chờ người xét xử. - lính canh vào tâu Đáng lẽ những việc như vậy không cần lệnh của hắn mà chỉ tất cả do Hình bộ xử lý nhưng giờ đây hắn có lệnh những việc liên quan đến hình bộ điều thông qua hắn. + Trẫm sẽ đến ngay. Ngay lập tức hắn rời khỏi ngự thư phòng cùng với đám thị vệ cung nữ sau lưng, vẫn bộ đồ đó, không mặc long bào. Khi hắn đến nơi tra khảo, trước mặt hắn.... + Kim Bạch??? - hắn nói trong khó hiểu vì trước mặt hắn là thân hình và bộ đồ của Kim Bạch nhưng thân hình rất tàn tạ, người ướt sũng tóc tai rối tung che mất cả mặt. Cậu ta đang quỳ, mặt cuối xuống đất và tóc che mất khuôn mặt, nhìn rất thảm hại + Bẩm, người biết người này sao? + Mau đem hắn tới ngự thư phòng cho trẫm. - hắn nói rồi bước đi mất + Nhưng người này rất khả nghi.... + Ban chỉ - hắn nhăn mặt khó chịu + Lãnh chỉ - người đó cúi đầu đành làm theo. Trong ngự thư phòng, hắn ngồi trên long ngai nhỏ, còn Kim Bạch cậu ta vẫn tư thế đó, không một động tĩnh, những người lính khi khiên cậu ta đi tới ngự thư phòng cũng chỉ xách đi như người không hồn (người chết rồi ^=^) + Kim Bạch, tại sao lại bỏ Nam Phong. Hai ngày nay ngươi đi đâu - hắn nhắc mới nhớ, từ cái bữa hắn cầm Ngọc Ấn chạy vào Chính điện thì không thấy Kim Bạch nữa (không tin đọc lại ik...hì).
|
Continue 29.p2 Sự im lặng của cậu ta trước câu hỏi của hắn. Hắn đập bàn to tiếng + Trẫm đang hỏi ngươi. Vẫn sự im lặng không nhúc nhích, hắn bình tĩnh hơn vì bình thường cậu ta nhoi lắm mà giờ....hắn tiến lại gần hơn để nâng mặt câu ta lên xem có đích thị là cậu ta không? Bộ đồ ấy thì đúng rồi, cây kiếm ấy và cả mái tóc suôn dài ấy. Hắn kinh hoàng khi bắt gặp một khuôn mặt nhăn nheo, biến dạng của cậu ta. Hắn lùi lại, chộp nhanh thanh kiếm treo gần đó + Ngươi là ai? Sau hồi im lặng thì cậu ta cũng lên tiếng + Đệ hãy giúp huynh.... + Giọng nói này - hắn nhăn mặt, giọng nói này chính là của Kim Bạch nhưng sao khuôn mặt lại. Hắn buông kiếm và chờ cậu ta nói tiếp + À không. Hoàng thượng, xin người giúp thần...- giọng nói thều thào van nài hắn nhưng điều hắn đang thắc mắc là khuôn mặt cậu ta + Có chuyện gì xảy ra với ngươi? + Mười năm về trước, thần là một đứa con của người phụ nữ trong cung này. Mẫu thân thần là cung nữ trong Lễ bộ thuộc bộ phận ăn uống. Không hiểu lý do nào trong một lần dâng thức ăn cho hoàng thượng đời trước lại có độc, thế là tất cả người trong Lễ bộ (chỉ những người lo về ăn uống) đều bị xử tử. Mẫu thân thần nằm trong số đó. - chợt Kim Bạch ngước mặt lên khóc trước mặt hắn - THẦN CHẮC CHẮN LÀ DO AI ĐÓ HÃM HẠI VÌ TRƯỚC ĐÓ DO THẦN TINH NGHỊCH, THẦN LÉN ĂN VỤN MỘT ÍT NHƯNG CHẲNG SAO CẢ. Hắn im lặng sau khi nghe câu chuyện của cậu ta, thấy vậy cậu ta dập đầu thật mạnh trước hắn + Nô tài xin người cho thần điều tra. + Tại sao ngươi trốn ra khỏi cung mà tìm Bạch Lão. - hắn
|
Continue 30.p2 Kim Bạch ngước mặt lên nói tiếp, nói rất gấp gúc và giọng run run + Sau khi nghe được tin có độc trong thức ăn, mẫu thân thần biết không thể tránh khỏi liền thu xếp hành lý cho thần. Người biết được cái chỗ thủng bên Tây cung liền cho thần chui ra khỏi thành nhưng....chỉ vừa với thần chứ không vừa với mẫu thân. Ngay lập tức người bị phát hiện và bị giam cầm. Thần không lâu sau đó ở ngoài cung biết hết sự thật, thề sẽ tìm ra manh mối để mẫu thân an nghỉ dưới suối vàng. Vì thế mà tìm đến Bạch Lão. Thần xin người giúp thần. Manh mối điều nằm ở hậu cung. + Trẫm làm sao giúp ngươi? - hắn nghĩ tình huynh đệ bấy lâu nên hỏi cậu ta, nếu hợp lý hắn sẽ giúp. - chốn hậu cung, trẫm không tiện xen vào. + Không cần người động tay. Chỉ cần người cho thần giả cung phi của người. Hắn giật mình, gì chứ, giả cung phi sao. Hắn im lặng vì không biết xử sao, hơn nữa khuôn mặt Kim Bạch như vậy. Kim Bạch như hiểu ý, đưa tay lên mặt. Trước sự ngỡ ngàng và chết trân tại chỗ của hắn, cậu ta từ từ gỡ bỏ làn da nhăn nheo ấy. Thì ra đó chỉ là mặt nạ. + Vì thần muốn giữ thân phận nên thần đeo mặt nạ và gặp nước nó sẽ chảy. + Na...m - hắn nói lắp bắp Khuôn mặt thật của Kim Bạch chính là khuôn mặt của Nguyễn Hoài Nam, người mà hắn phải dấn thân vào chốn hoàng cung này. Hắn thật không ngờ người huynh đệ bấy lâu nay với hắn, người làm hắn phải ngày đêm tập luyện cực nhọc, người mà hắn lạnh lùng, thậm chí chưa một lần nói chuyện thân mật hay gọi huynh xưng đệ lại là người hắn đang tìm kiếm.
|
Continue 31.p2 Hắn khẽ run, thì ra những gì hắn thấy ở Kim Bạch ở hồ nước và ngay cả ở tửu lâu trấn An Nam (chap 6.p2 và 12.p2) tất cả đều là sự thật; không thể nhầm lẫn, người cầm cái bánh ấy chính là Nam nhưng sau đó lại xuất hiện với thân phận Kim Bạch, hắn không hề hoa mắt hay bị ảo giác do quá nhớ nhung gì cả, tại sao hắn không nghĩ ra từ trước chứ. Hắn ôm chầm lấy Kim Bạch, hắn ôm chầm lấy bộ dạng nhem nhuốc ấy. + Tôi nhớ cậu. Nam, đừng bỏ tôi đi - Kim Bạch bất ngờ vô cùng vì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy hắn nói chuyện với cậu một cách lạ lùng và đầy thân mật. + Hoàng....thượng...người... Hắn giật mình buông cậu ta ra, hắn nhìn lại Kim Bạch, hắn ôm cậu ta nhưng chẳng hề có một cảm giác nào cả, chẳng có cái cảm giác như hắn ôm Hoài Nam. Có lẽ do đây tuy mang khuôn mặt Nam nhưng hoàn toàn là người khác. Có lẽ hắn nên bình tĩnh và làm cho Nam từ từ nhớ lại. Bởi câu nói của Nam Kỳ: "Nam có thể hoàn toàn nhớ lại kiếp trước nếu như cậu ta còn lưu luyến với cậu" + Người giúp thần? - mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta không những bỏ đi những thắc mắc mà còn tiếp tục mục tiêu chính. + Người đâu? - hắn gọi, ngay lập tức có người xông vào chờ lệnh hắn - mau chuẩn bị cho ta một bộ đồ quý phi. Không bao lâu, trên tay Kim Bạch là thứ những gì cậu ta cần. + Thần....đa tạ người...Rất cảm kích người. + Khanh đã là quý phi của trẫm, còn không mau thay đổi cách xưng hô. - hắn nói nhưng lạnh lùng + Hả? Ngài...nghĩ là thật sao....ngài...ngài định sủng ái thần sao?
|
Continue 32.p2 Bộ dạng luống cuống đó làm hắn mắc cười nhưng hắn cố kìm nén + Mau trở về Đông cung của ngươi, trẫm còn nhiều việc. - hắn ngồi xuống giả bộ lật đám sớ trên bàn - bên ngoài là kiệu trẫm chuẩn bị sẵn, khanh đến Đông cung mà sửa soạn cho thật giống con gái. Ngay lập tức Kim Bạch y lệnh, hắn ngồi trong ngự thư phòng mà không ngừng cười, lòng hắn như đang nở hoa. Hắn đang duyệt sớ nhưng không hề chú tâm, hắn nôn nóng gặp Kim Bạch càng sớm càng tốt. Cuối cùng hắn cũng tìm ra. ———— Sáng hôm sau, hôm nay hắm không có bữa yết triều nhưng hắn lại gọi mọi người lên triều. Khỏi nói cũng biết làm gì rồi ha + Trẫm gọi các khanh lên triều là có một việc cần nói. Nay trẫm muốn phong Kim Bạch làm Đông cung quý phi. Ngay lập tức cả đại điện nháo lên, hắn rất ghét cái cảnh này. Thái hậu bên phải hắn ngạc nhiên, luôn cả hai vị vương gia và trưởng công chúa nhìn hắn lom lom. + Bẩm hoàng thượng, vị đó là ai. Con gái của vị quan nào? Chúng thần đây chưa nghe nói đến - Ngự sử đại nhân tâu + Người đó sẽ đến đây trong chốc lát. Cô ta không là con gái quyền quý nào nhưng đó là người trẫm thương. + Hoàng thượng, ai da e là khó chấp nhận. Bởi muốn lên quý phi thì phải là con nhà gia thế - Thái hậu cười gian, bà ta muốn phá hắn lâu rồi, cơ hội như vậy thì sao bỏ qua + Thái hậu nói đúng, xin bệ hạ suy xét - cả triều đồng thanh. Hắn hơi bực rồi nhe nhưng với cả triều như vậy thì hơi oải. Kim Bạch diện kiến tự nhiên reo lên từ miệng thái giám, cả triều đồng loạt nhìn ra hướng ánh sáng ngoài cánh cổng.
|