Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 24.p2 Rất ra dáng của một chân mạng thiên tử. Rất phù hợp với hắn, mái tóc ấy, hoa tai ấy và cả hình thể ưa nhìn của hắn. Chính vì hắn chưa quen mặc long bào nên hắn mặc mhư vậy cho đơn sơ và thoải mái. + Đa tạ hoàng thượng đã cứu một mạng của thần - Nam Phong quỳ xuống hắn + Ta không làm gì cả? Nhưng từ nay ngươi nhớ cẩn thận gì thế lực bà ta rất lớn nên đừng vội đắc ý. Bọn họ đang bàn về vụ Nam Phong bị hắn khiển trách trên triều, đó là hắn đã cứu anh ta. Thái Hậu tuy đã tự y truyền lệnh cho Hoàng thái tử Nhất Cơ đăng ngôi nhưng theo lệ thì đó hoàn toàn hợp lý nên không thể bắt bẻ ngay được, hơn nữa bà ta còn thế lực trên triều. Hắn hiểu Nam Phong muốn vạch mặt bà ta nhưng hắn thừa biết sẽ tự chuốt hoạ vào thân, hắn sẽ đợi thời cơ, tìm bằng chứng cho tất cả bá quan văn võ. + Hoàng thượng, giờ người đã là Đỗ Vương. Xin ngươi xưng 'trẫm' gọi 'khanh' khi tiếp các đại thần....và đừng gọi thái hậu bằng bà ta. Sẽ bại lộ mất + Ta biết rồi - hắn sắc lạnh nói, ho nhẹ - ý trẫm nói là trẫm biết rồi. + Tâu hoàng thượng, vương gia triệu kiến - một người cận vệ vào bẩm báo + Vương gia? - hắn hỏi Nam Phong + Muôn tâu, là anh của người, Đỗ Nhất Cơ. À phải rồi, giờ hắn là vua thì Nhất Cơ là vương gia, hắn không biết cũng phải. Nhất Cơ bước vào và hành lễ trước hắn + Thần tham kiến hoàng thượng. + Miễn lễ. Ban ngồi. - vẫn cái cảm xúc khó chịu ấy làm Nhất Cơ rùng mình + Thần, đa tạ hoàng thượng.
|
Continue 25a.p2 + Anh.... - hắn lại gọi bằng anh, Nam Phong phía sau vỗ nhẹ vai hắn. Hắn ho nhẹ rồi tiếp lời - Huynh tìm đệ có việc? Vẫn những câu nói này nhưng Nhất Cơ sao thấy nó xa lạ, không tình cảm, hắn như không phải Nhất Quang em trai anh. Dĩ nhiên, hắn có phải em trai anh ta đâu + Huynh nhớ đệ, muốn cùng đệ dạo một vòng. Hắn không muốn chút nào, hắn chỉ muốn yên tĩnh, nghĩ cách thế nào đối phó với thái hậu kia rồi nhanh chóng tìm Nam. Nhưng hắn đành làm theo chỉ vì Nhất Quang và Nhất Cơ thân như hai anh em ruột, không muốn bại lộ thân phận. Dưới ánh trăng, hắn cùng anh dừng chân bên một tiểu lâu nào đó, những món ăn quen thuộc với Nhất Quang đã được bày ra nhưng hắn chẳng biết. + Nào, Đệ cầm đũa đi. + Được. - hắn ráng nuốt vì mùi vị rất khó ăn - ngon lắm. + Đệ kì thật, làm huynh lo cho đệ. Nào, cạn ly với huynh - Nhất Cơ nâng ly với hắn - bình thường đệ nói nhiều, hay cười, cảm xúc vô cùng mà giờ đã làm hoàng đế. Đệ như người khác hẳn...hahaha + Vậy à! - hắn đánh trống lãng bằng cách uống một ngụm rượu + Chắc đệ giận huynh lắm. Mẫu hậu cũng vì an nguy quốc gia nên.... + Đệ không giận. + Dù sao huynh vẫn là người có lỗi. + Huynh không có lỗi. Dù gì huynh cũng không muốn làm vua chỉ vì thái hậu buộc huynh. Nếu không nhờ huynh trốn thì không đủ thời gian cho đệ.... Thì ra hắn đã điều tra từ đám cung nữ, hắn quả thật thông minh. Từ thế giới hiện đại đến cả trung cổ mà hắn vẫn vậy. + Gì thế, hai huynh dám bỏ rơi muội. - từ xa là tiếng của trưởng công chúa (em gái vua) Như Ý tiến lại
|
Continue 25b.p2 + Tham kiến trưởng công chúa - tỳ nữ xung quanh hắn hành lễ + Miễn lễ. - Như Ý tiến lại ngồi gần hắn + Nào đám bỏ hoàng muội - Nhất Cơ vẫn vui vẻ + Ngon quá, Nhất Quang. Hoàng huynh ăn món này đi, chính tay muội làm cho huynh đấy - cô ta gắp chút thưc ăn vào chén hắn + Phải rồi, Nhất Quang là nhất. Người đại ca này là bỏ - Nhất Cơ trêu cô + Nào đâu? Món huynh thích là món này đây - cô lại gắp món ưa thích cho Nhất Cơ. Cả ba nói cười vui vẻ rộn vang cả khung trời ấy, nói cả ba vậy thôi chứ hắn cứ ậm ực nhưng hắn cũng công nhận tình cảm của cả anh em họ rất chân thật, bỏ qua những lễ nghi, cư xử rất bình thường như người dân bình thường. Có lẽ đây là đêm hắn vui nhất kể từ khi hắn tới không gian này. + Bẩm, cũng khuya rồi. Xin người bảo trọng long thể - thái giám thân cận nói với hắn + Đệ xin phép về trước. Hoàng huynh và hoàng muội cũng nên về nghỉ - hắn đợi câu này lâu lắm rồi. Như Ý và Nhất Cơ đứng dậy cúi chào tiễn hắn. Hắn đi khoảng hơn mười bước chân thì bóng đen nhào ngang mặt hắn, hắn giật mình né sang một bên + Ai??? - hắn hô lên. Lúc này Nam Phong nhào lên, rút kiếm giao đấu với tên áo đen nhưng....không chỉ có một tên, ngay sau đó có thêm một toán người mặc áo đen nhào ra và giết sạch bọn thị vệ xung quanh hắn + Bệ hạ....cẩn thận - Nam Phong dự tính nhào tới bảo vệ hắn nhưng bị ba tên khác ngăn cản. + Hoàng đệ, coi chừng - từ xa, Nhất Cơ chạy đến và lấy kiếm từ thị vệ đã chết đâm vào tên áo đen định nhào tới sau lưng hắn. Hắn cũng lấy kiếm từ những thị vệ chết bên dưới mà tự bảo vệ bản thân mình.
|
Continue 26.p2 Cuối cùng cũng đã giết sạch bọn áo đen, Nam Phong thì bắt được một tên còn sống để tra khảo nhưng tên đó cũng tự cắn lưỡi tự tử. Đám thị vệ tinh nhuệ chạy tới quỳ trước hắn + Cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha tội - haizzZ, có khi nào trong phim mà cứu giá kịp đâu, ở đây cũng thế thôi. + Người không sao chứ? - Nam Phong chạy tới hắn hỏi han + Trẫm không sao - hắn nhìn nhanh qua Nhất Cơ - mau gọi thái y cho Vương gia. + Tuân lệnh Thì ra Nhất Cơ bị chém trúng vào tray trái một nhát khá sâu. ————— Rầm, choảng, xoảng....đó là những âm thanh ở cung hoàng thái hậu, bà ta có vẻ rất tức nhưng một phần cũng e dè + Khốn kiếp....tại sao nó còn sống. TRẢ LỜI MAU. Những tên sát thủ áo đen khác quỳ trước bà ta không dám hó hé. Bà ta lại từng người mà tán + Xin người bớt giận - mama bưng tách trà nhưng bị bà ta hất ra nghe cái xoảng + Các ngươi là lũ ăn hại. Giờ đây sao ta có thể bình tĩnh khi đã mất ngai vàng. Nó thì tự dương tự đắc lên mặt ta. + Thái hậu. Xin người bớt giận, thần đã chính mắt thấy sáu tên sát thủ đâm thái tử và xác người còn dưới vực. - một tên mạnh miệng rụt rè. Exactly, những điều tên này nói đúng 100% chứ bộ + Người hạ hỏa, nô tỳ đã sai người xử gọn trong đêm nay - mama cười gian manh, tự đắc như muốn lấy lòng. Thái hậu nhìn mama, vừa cười vừa khen mama + Đó là những sát thủ võ công cao cường. Thái hậu có thể yên tâm - một tên trong đám áo đen ấy lên tiếng càng làm bà ta thoả mãn, vui cười. + Tốt. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi
|
Continue 27.p2 Bỗng từ ngoài chạy vào là người tỳ nữ + Bẩm thái hậu, vương gia diện kiến + Truyền - vẫn vẻ mặt vui ấy mà bà ta nói, lập tức mấy tên sát thủ bay qua cửa sổ mấy hút. Từ đằng xa, Nhất Cơ đằng đằng sát khí, tay đăng băng vết thương. Anh ta không thèm chào mà tiến thẳng vào + Mẫu hậu vạn niên Thái hậu quay sang thấy Nhất Cơ bị thương, nụ cười tắt hẳn. Gấp gúc nói một câu + Nhất Cơ. Con làm sao vậy? + Tất cả là nhờ hồng phúc người ban cho + Ta? Ý con.... Nhất Cơ chợt nhận ra bên cửa sổ có tiếng động, anh ta liền phóng tới chém tất cả những ai mặc áo đen bịt mặt bên ngoài + Co...n....con dám + Câu này thần nhi hỏi người mơi đúng. Tại sao? Tất cả đã được an bài, người còn chống đối gì nữa. Người có biết vì người mà chém chút nhi thần sắp chết không? Bà ta hiểu ý tất, liền quay sang cho mama một cái nhìn của một con cáo sắp vồ mồi, mama thì toát cả mồ hôi, run cầm cập không dám hó hé. Thế là xong đời mama ta. + Người hãy an phận, không phải việc của người là bí mật cả đâu. Tất cả Hoàng thượng đều biết cả nhưng không dám vạch mặt người. Nếu một ngày nào đó, nhi thần cũng không bảo vệ được người. VÀ CẢ CON CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO NGƯỜI. Nói rồi anh ta bước đi, bỏ lại phía sau là người đàn bà run sợ, nước mắt nghẹn trào, tất cả bà ta làm là cũng muốn tốt cho anh mà lại dám nói mẹ mình như thế, đó là tất cả những suy nghĩ của bà ta. —————— Sáng hôm sau, hắn phải lên triều sớm cho những việc mới lên ngôi của hắn.
|