Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 3.p2 Trên đường đi, Nam Phong luôn bên cạnh hắn, mọi hành động của hắn đều nằm trong mắt anh ta. Hầu hạ hắn như người hoàng tộc (mà thật vậy mà). + Này. Lý lịch cậu? + À. Tôi là Lý Nam Phong. Từ nhỏ không cha không mẹ, được sư phụ dạy võ từ nhỏ. Khi sư phụ mất thì muốn hoàn thành tâm nguyện của người nên mới tham gia vào đội cận vệ hoàng cung. Đó cũng là sở thích của tôi. + Sorry. Nam Phong gãi đầu cho cái gì mà só, cái gì mà ri. + Cậu nói gì? + Không gì, mà đi đã ba ngày. Tới chưa? + Hết con núi này là tới - chợt Nam Phong khựng lại nhìn quanh - cậu Quang. Quang quay lại, anh ta chạy lên trước + Xin cậu đi sau lưng tôi. + Chuyện gì? Anh ta nhìn nhanh bên trái khi tiếng lá rung, rồi quay lại bên phải + AI? MAU RA ĐÂY - anh ta hét lớn. Một bóng đen nhào tới trước mặt hắn và Nam Phong + Các người là ai? Tại sao đến đây? - người đó ăn mặc đơn sơ nhưng bịt mặt, quan trọng hơn là còn có kiếm vắt bên hông + Tại hạ là Nam Phong, tới núi Bạch Miêu này tìm người học võ - Nam Phong chắp tay kính lễ + Ngươi là người có võ, Bạch Lão sẽ không nhận ai khác ngoài người chưa biết võ. Hơn nữa người không nhận đệ tử - người bịt mặt. Nam Phong mỉm cười. + Cười gì....nhạo báng ta sao? - lập tức người bịt mặt rút kiếm nhào đến Nam Phong, anh ta tiếp trả đòn, nhưng anh ta bị một nhát bên cánh tay trái. Người bịt mặt đó cũng bị một chưởng của Nam Phong + Kiếm pháp của Bạch Lão quả lợi hại. + Câm miệng, ngươi.... - hình như người bịt mặt đó bị nặng hơn Nam Phong.
|
Continue 4.p2 Hắn nhìn kĩ lại thì Nam Phong chỉ bị rách áo chứ không phạm thịt. Thấy tên bịt mặt định nhào đến trong bộ dạng yếu ớt, hắn chạy lên + Có lẽ cậu hiểu lầm. Tôi mới là người học võ + Ngươi là tên nào? - từ xa, tên bịt mặt chĩa kiếm sang hắn và rất ngạc nhiên - ta đã nói sư phụ ta sẽ không nhận người làm đệ tử, huống gì nhươi ăn nói kì hoặc, đầu bạc trắng như người ngoại tộc. + Ế....huynh đài...xin đừng mạo phạm. Đỗ Nhất Quang là người bạn tôi. Sư huynh có thể nói là Thái tiên sinh nhờ vả - Thái tiên sinh là sư phụ Nam Phong. Ngay lập tức có một người mặc áo trắng, tóc bạch phơ xuất hiện trước mặt anh ta + Là Bạch Lão - Nam Phong mừng rỡ, còn hắn thì ngơ ngác. Nam Phong quỳ xuống chào Bạch Lão + Ngươi là Nam Phong. Đệ tử duy nhất của Thái tiên sinh. + Đúng. + Người....người này...là Bạch Lão - hắn ngạc nhiên, thì ra Bạch Lão này giống hệt cha hắn, chỉ có điều già hơn chút + Thái tiên sinh đã mất, người tìm ta có việc sao. Nhưng sao nhìn ngươi lớn đến vậy, không lầm thì ngươi chỉ mới chưa tới 20 Nam Phong giật mình ấp úng + Cháu nhờ....Bạch Lão đây chỉ giáo cho Nhất Quang. Bạch Lão nhìn qua hắn, hắn như trời trồng vì không ngờ lại gặp cha mình kiếp trước. + Thằng nhóc này sao? + Nhóc? - hắn tự ái, hắn quên hắn chỉ mới 15 tuổi - tôi đã hai mươi..... Hắn nhanh chóng bị Nam Phong bịt miệng lại và chen ngang + Có lỗi quá...nhờ người chỉ giáo + Thôi được, Thái tiên sinh là anh ta. Dĩ nhiên ta sẽ giúp. + Cảm tạ người. Bạch Lão quay sang người bịt mặt đã bị chưởng bởi Nam Phong mà nói
|
Continue 5.p2 + Kim Bạch. Dẫn họ vào nghỉ ngơi. Từ nay nhóc đấy sẽ là sư đệ của ngươi. Sư phụ không muốn nghe lời khó nghe từ miệng con. Thì ra tên bịt mặt ấy tên Kim Bạch. Cậu ta liền quỳ xuống, mở mặt ra và tuốt cả mồ hôi + Vâng. Hắn và Nam Phong được Kim Bạch dẫn đi vào một căn phòng + Đây là chổ ở hai người. + Đa tạ huynh đài. Hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. + Cậu đừng suy nghĩ về cậu Nam nữa. Cậu chăm chỉ, đúng sáu năm sau thì thần sẽ dẫn cậu vào cung đăng cơ. Lúc đó cậu tìm cậu Nam chẳng khó chút nào. + Tôi biết rồi . . *Sáu năm sau* + Ba ngày nữa thì thái tử nhất Quang sẽ bị sát hại, người hãy đi cùng thần - Nam Phong nói trong khi hắn đang luyện tập. Hằng ngày, hắn như người không hồn luyện tập, ngày thì tập võ, kiếm phổ cùng Kim Bạch và Bạch Lão, đêm thì bị Nam Phong lải nhải bên tai về thói quen, sinh hoạt,....này nọ của thái tử Nhất Quang. Tuy sáu năm ngắn ngủi nhưng hầu như hắn thông tất cả võ nghệ mà Bạch Lão truyền dạy cho, hắn chẳng cười, chẳng nói. Nhưng ngược lại Kim Bạch không ghét hắn mà thấy cảm thương cho hắn sau khi nghe chuyện của Nam Phong kể cho Bạch Lão tất cả về hắn. Càng ngày càng cố thân với hắn về mặt vẻ bên ngoài nhưng thật tâm bên trong thì..... + Được - hắn trả lời vô tâm . . + Sư phụ, mai con xin người cho con xuống núi cùng Nhất Quang. Con sẽ theo hầu Nhất Quang. + Chứ không phải con lợi dụng Nhất Quang vào cung trả thù sao? - lời nói của Bạch Lão trúng tim đen của Kim Bạch làm cậu giật mình hoảng
|
Continue 6.p2 Mắt Kim Bạch láo liên, không biết giải thích làm sao với Bạch Lão, nhưng cậu đã quyết + Con xin lỗi người vì không nghe lời người. Cảm tạ sư phụ mấy năm nay dạy dỗ con. + Oan oan tương báo bao giờ mới dứt - ông lắc đầu chỉ biết nhìn cậu học trò mình bay đi mất. . . + Nhất Quang. Lời gọi của Kim Bạch làm hắn ngưng hẳn bài tập + Gì? - hắn xoay người lại. Trước mặt Kim Bạch là chàng trai khôi ngô với mái tóc bạch kim, thân hình hắn đã phát triển hình chữ C với bộ đồ cổ trang chứ không còn mảnh mai như lúc sáu năm về trước, tai hắn đeo cái bông tai màu đen vẫn không bỏ, càng làm nổi bật với nước da trắng ấy. + Nam Phong đâu? - Kim Bạch Hắn im lặng và tiếp tục bài tập + Điếc à, huynh hỏi đệ... Cậu ta chưa nói hết thì bị hắn nạt ngang: + Không biết - hắn đi te te tới ngọn suối để tắm. Kim Bạch vẫn đuổi theo + Nè.....ngày mai huynh có thể đi theo đệ không? - Kim Bạch ngồi trên mỏm đá gần đó bỗng lên tiếng khi hắn đang tắm. Hắn giật mình vì hắn thường tắm không một ai nhìn hắn + Khốn kiếp - hắn chưởng làn nước văng lên cậu ta làm cậu ta té xuống nước, cậu ta vừa dụi mắt thì hắn đã mặc đồ vào nhưng hắn nhăn mặt ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Kim Bạch biến dạng. Kim Bạch nhanh chóng nhảy lên nhảy từng nhánh cây chạy đi + Nam! Là cậu....Nam - hắn đuổi theo nhưng không theo kịp - khốn kiếp đâu rồi. + Nè...đệ làm gì hoảng dữ vậy. Hắn quay ra sau lưng lại thì là Kim Bạch với bộ đồ mới. + Cậu....mặt cậu... - hắn ngạc nhiên vì khi nãy hắn thấy rõ ràng là khuôn mặt cậu ta dưới nước là Nam, hắn khẳng định như thế.
|
Continue 7.p2 + Nãy đệ gọi huynh là gì....gì quên rồi... - cậu ta xoa đầu cố nhớ + Đừng quan tâm - hắn bỏ đi "không lẽ mình hoa mắt". Cũng có thể hắn vì quá nhớ Nam mà như vậy + Ế....nãy huynh nói. Đệ đồng ý không? + Đừng làm phiền ta - hắn nhăn mặt biến mất. + Tên khó khăn - cậu ta nhăn mặt tức giận . . Trong phòng, Nam Phong đang soạn đồ để chuẩn bị ngày mai lên đường trở về hoàng cung. + Hồi chiều cậu đi đâu vậy? + Chiều?.....Tắm. + Mai cậu sẽ gặp được thái tử nhưng cậu không được manh động mà cứu vì số thái tử là phải chết. + Uk. Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít như tiễn chân hắn rời khỏi cái nơi mà hắn đã gắn bó suốt sáu năm. Hắn đi trước, Nam Phong theo sau để bảo vệ hắn, dĩ nhiên đồ đạc là do Nam Phong cầm. Nếu tính tới hiện nay là hắn cũng vừa đủ 21 tuổi. Cuối cùng, Nam Phong dừng chân lại trên một khu rừng, hơi âm u và có cả vực thẳm . + Nơi này là.... - hắn nhìn quanh, cũmg đúng ha, đây là nơi mà hắn thấy thứ hai sau quang cảnh của Bạch Miêu + Nơi này chính là nơi chôn xác thái tử Nhất Quang. Chúng ta đợi ở đây, nếu thần nhớ không lầm thì đúng giờ ngọ. Hắn và Nam Phong ngồi trên một nhánh cây nhưng khó có thể bị phát hiện mà chờ. Đúng giờ ngọ, hắn giật mình khi gặp một người giống y hệt hắn như hai giọt nước, cũng khuôn mặt đó, cũng mái tóc trắng buốt ấy, cũng làn da mịn mại ấy. Chỉ khác là người đó không có đeo bông tai, dây chuyền, hắn thì đô hơn, tóc lại ngắn hơn. + Người đang cưỡi bạch mã đó là thái tử Nhất Quang. - Nam Phong chỉ cho hắn biết.
|