Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 417 Sặc, y đang nghĩ gì vậy chèn, chưa hết đâu, y tiếp lời ngay sau đó + Anh thấy em như bất công với anh....hừ.... Tôi lại ôm Hậu từ sau lưng nhưng không giáp vòng so với khung ngực y + Không đâu, tôi yêu cả hai người, tôi cũng không thể nào mất hai người. Mà nói cho nghe, nếu anh mà có con với người con gái nào khác thì người đó sẽ là vợ anh.... - tôi nghiến răng gian xảo + Không....anh đùa.....nếu có con thì chỉ thụ tinh rồi đẻ mướn thôi. - y bối rối thấy rõ. Tôi ra khỏi phòng y nhưng trước khi đóng cửa phòng thì... + Đứng nghĩ nữa....nó không phải con Quang. Y ngạc nhiên trơ mắt lên + Gì? Là sao? + Hì....anh giỏi vậy thì tự tìm hiểu đi - tôi đóng cửa cái rầm Tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp ngay hắn, hắn nắm tay tôi lại + Cậu..... Vào phòng cậu ta àk Tôi hất ra nhún vai + Cả cậu nữa, tôi và cha tôi đã nói sẽ ở cùng hai người, cho nên cậu đừng có mà ghen này + Ghen á? Đừng mơ - hắn ngượng đi nước một, tôi tặc lưỡi + Cha, mai con đặt nhà hàng riêng àk - tôi đi ngang qua nên sẵn nói + Uk, phòng riêng. - cha tôi cười đáp + Ủa, anh có khách vào ngày mai à - ông Chấn Hưng vui vẻ + Không, mời nhà anh đi ăn để chúc mừng. Dù gì là chuyện lớn của con tôi mà. Kha kha kha - cha tôi mừng hết lớn như gả con vậy + Chuyện gì lớn vậy? Nói tụi tui nghe với - dì Lệ cắn miếng dưa rồi tiếp chuyện + Ukm, chắc em ấy coi mắt rồi mời chúng ta đi chứ gì - Sang đưa chén trà về chỗ cũ, câu nói này làm Triết kế bên ngước lên nhìn tôi. + Anh khéo đùa. Con anh không nói cho anh nghe à - cha
|
Continue 418 Mặc dù đã nói vậy nhưng mọi người ai nấy đều khó hiểu, cứ cười miễn cưỡng như để hỏi tiếp + Cha, mẹ. Là con sẽ cưới Nam - hắn vừa ngồi bấm game vừa nói, ông Chấn Hưng quát lên + Cái gì? + Con nói gì vậy. Con.....chẳng lẽ con chưa dứt tình cảm với Nam + Con cóc quan tâm tới điều lệ quái quỷ gì đó của dòng họ, với tư cách là dòng họ trong gia tộc, con xóa bỏ và lấy ai nếu mình thích, kể cả người cùng giới - hắn nói một cách hiên ngang và mắt thì không rời khỏi màn hình điện thoại. + Cho dù có vậy, thì vẫn chưa đủ tư cách - ông Chấn Hưng cười lớn - nhưng cha nghĩ điều này dành cho đời thằng Hùng, thằng Hải kìa, kha kha, mày đã có vợ thì đừng có quên. + Bây giờ tuyên bố vẫn chưa.......muộn.... - hắn chưa nói hết thì có một nữ và hai nam chạy vào làm cho ai nấy ngạc nhiên, ai nấy đều đứng dậy hỏi xảy ra chuyện gì, các cậu là ai mà tự tiện xông vào nhà người khác. Cùng lúc đó, y từ trên lầu bước tới + Dám tự tiện xông vào nhà tôi àk - y trừng mắt nhưng hình như làm cho hai nam và một nữ ấy sợ + Sorry, sorry. Tụi cháu là cảnh sát.....và.... - cô ấy chưa nói hết câu thì + Cái gì, cảnh sát - đa số hô lên bất ngờ và một phần vì lo chuyện của Triết + Cho hỏi, chồng tôi đã chứng minh là không giết người..... - Sang lo lắng + Ấy không, chị đừng nói vậy. Em tới kiếm chị Yến + Yến....nó phạm tội gì - dì Lệ hoảng + Các em tới rồi à - Yến từ trong bước ra + Yes, Madam - ba người họ đưa tay kên trán và nghiêm người chào + Madam? - không chỉ tôi ngạc nhiên mà dường như tất cả, và hướng về phía Yến
|
Continue 419 + Sorry cậu, Hậu. Vì chuyện gấp nên mượn danh cậu cho vào. Bảo vệ làm rất tốt nhiệm vụ và không có lỗi. Cậu đừng trách họ + Uầy....thì ra là tay trong - hình như y hiểu Yến là ai rồi + Sorry, cho cháu giải quyết với đồng nghiệp rồi sẽ có câu trả lời thích đáng - Yến thay đổi cách xưng hô và thái độ nghiêm chỉnh vô cùng. Bốn người họ vào trong căn phòng + Anh chị đừng lo lắng. Ngồi đi - cha tôi lại mời cha mẹ hắn ngồi + Cái chuyện quái quỷ gì thế này, hết Quang mất tích, Triết bị truy nã rồi phá sản. Hôm nay lại.....haizzz - dì Lệ than thở + Chuyện này là sao Quang? - cha hắn nhăn mặt hỏi, hắn nhún người rồi lại chơi game + Là vầy. Yến là cảnh sát chìm. - cha tôi biết thì phải + Cảnh sát chìm sao? Điều tra gì nhà chúng tôi? - Sang cũng rối + Chuyện này tôi không biết. Vì tôi có gặp nó một lần trong sở và gặp lại trong lần đám cưới Quang nên tôi chỉ biết là cảnh sát chìm thôi. - cha tôi Khoảng 30 phút sau, lại ba người họ bước ra từ phòng, chạy gấp ra nhưng không quên ngừng lại chào tụi tôi. Ngay sau đó thì Yến bước ra với sấp tài liệu trên tay. Yến đi nước một tới hắn và cầm sấp giấy ấy phang ngay đầu hắn một cú trời giáng làm hắn đau ôm đầu, tôi và người nhà ngạc nhiên + Cái thằng, tôi đã bảo không được tiết lộ danh tính tôi mà. Cứng đầu hả mậy - Yến lại thêm một cú làm hắn quạu + Đủ rồi - hắn bực đi vào phòng đóng cửa cái rầm + Chào ông Chấn Hưng, bà Trần Lệ. Xin lỗi vì gạt ông bà. Tôi là Như Yến được phái đến điều tra về việc của Thanh, bây giờ đã có kết quả nên tôi ra mặt
|
Continue 420 Dì Lệ nghe xong như muốn ngất đi, dì không ngờ đứa con dâu ngoan hiền bấy lâu nay lại là giả. Dì càng tức Quang hơn vì dám giấu dì. Đến bây giờ tôi mới hiểu câu hắn nói hắn yêu một mình tôi và Yến thì tôi sẽ biết sau + Cô.....sao dám - ông Chấn Hưng tức + Sorry ông nhưng tôi cũng đã bàn với Quang, cậu ta cũng đồng ý thì tôi mới làm. Ông đừng tức giận, vì bây giờ ông sẽ có ngay lại công ty chính mình + Sao? Cô nói thật à. - Sang háo hức + Theo tôi điều tra thì tiền mà Thanh mua cổ phiếu của công ty ông là bất chính, vì thế Thanh không có quyền làm chủ công ty và tôi sẽ bắt Thanh ngay.....nhưng cần chút chứng cớ, có thể mai sẽ rõ + Hay đấy. Cô có công rồi. Mặc dù không phải thành viên trong gia đình nhưng mai vẫn muốn mời cô tới giúp vui - Cha tôi chen vào như gản hoà với ông Chấn Hưng + Đây là bổn phận của cháu. Cảm ơn bác cũng đã xem cháu như người lạ bấy lâu nay. Còn về ăn uống thì mời luôn các đồng nghiệp hồi nãy luôn bác nhé - Yến lại nghiêm túc, đúng là cảnh sát + Đương nhiên phải không ông Hưng - cha + Hahaha, uk - ông Hưng cười trừ nhưng lòng rối bời . . + Sorry, đồng nghiệp cháu đến trễ ạ - Yến cúi đầu áy náy vì trên bàn ăn trong căn phòng rộng rãi đã đủ người nhưng còn thiếu ba người khách của Yến + Không sao. Tất cả cũng vì công ty bác mà - dì Lệ cười -à con có ý định.......làm dâu bác không? Quang nó.... + Thôi đi mẹ - Quang. Y thì cười thầm + Phải rồi, cưới vợ đi còn có hậu bối với người ta - y nói khích + Dạ....không đâu bác. Cháu làm sao xứng với Quang, hơn nữa Quang chỉ có mình...
|
Continue 421 Yến nói nhưng nhìn tôi, lúc này tôi sặc nước nên Yến ngưng nói hẳn Mọi người cứ vui vẻ nhé. Con ra ngoài chút - tôi xin phép vì tôi muốn xuống đường đi vòng vòng tý, họ toàn nói gì đâu không, không thích cho tuổi tôi. Vui thật, lâu lắm rồi mới được vô tư thoải mái đi vòng vòng ngoài đường nhộn nhịp như vậy, nó vui, ồn ào nhưng rất đậm chất. Ê, bỏ anh à - y vỗ vai từ sau lưng tôi Gì á, sao xuống đây? Giống em thui - y cười Này - hắn từ đâu nói chuyện từ sau lưng tôi làm tôi sặc nước với chai nước trên tay Muốn chết à, đang uống thì đừng kêu. Thằng này - y vỗ lưng tôi nhưng nghiềm hắn mà nói Thôi, Chúng ta đi ăn nào - tôi Em ăn gì? Không phải chúng ta còn tiệc trên đó sao? - hắn Muốn thì cậu ăn đi. Chẳng vui gì cả Ok, tôi mua cậu ăn - hắn nháy mắt rồi chạy đi mất tích. Thằng này.....nó biết em ăn gì mà mua? Tôi trừng mắt lắc đầu Y nhăn mặt rồi cũng chạy đi mất, tôi cười muốn đau cả bụng. Thứ mà tôi muốn ăn bây giờ không gì khác ngoài kẹo. Kể cũng lạ, lớn chừng này rồi mà còn muốn ngậm kẹo, nhưng khi tôi ngậm nó thì rất thoải mái, cũng may món này không mắc khi tôi còn nợ nần chồng chất. Nếu không thèm rồi không biết lấy đâu ra ăn đây Bỗng, từ nhà hàng mà mọi người đang vui vẻ ngồi trong ấy, tất cả các thực khách chạy ùa ra, tôi ngạc nhiên hỏi trong số người chạy ra Cho hỏi, có chuyện gì ạ? Không biết nhưng có người cầm súng bảo tất cả ra ngoài Gì? Cầm súng sao? - tôi hoảng, nhìn xung quanh nhà coi thử cha tôi và tất cả mọi người
|