Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 371 Y mạnh tay đẩy cửa phòng tôi ra và ngó quanh + Chưa về sao? - y nhăn mặt khó hiểu - rốt cuộc em làm gì bên đó mà lâu vậy? - Y vừa đi xuống cầu thang, vừa sờ cái cằm vừa nói. Y sốt ruột, y nhớ tôi không chịu nổi, ngồi trong văn phòng ở công ty thì y mong sao nhanh nhanh giải quyết mấy cái công văn để về gặp tôi và y nghĩ hôm qua không về thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ về ngủ một giấc lấy lại sức, y cũng đã dặn người giúp việc làm nhiều món tôi thích. Y ngồi trong phòng làm việc (của nhà Hậu chứ không phải ở công ty nha) mà cứ gọi điện tôi liên hồi, mặc dù y biết là "thuê bao quý khách vừa gọi.....". + Mời cậu ra ăn ạ. + Không ăn - y bực bội mà nạt + Nhưng nhiều lắm.... + Ra ngoài. Chị tự xử đi + Vâng, tôi sẽ gọi bảo vệ cũng như tất cả người làm ạ - chị ta xin phép rồi đóng cửa + Khốn thật, em định trốn sao. Em biết anh nhớ em sắp chết không? - y hất tung mọi thứ, mọi giấy tờ quan trọng mà thường ngày y kẹp trong cuốn sổ cũng tung ra luôn, bây giờ mọi thứ đó không quan trọng đối với y. Luồng tia sáng chiếu qua não y, y chợt nhớ lại tôi dạo này cũng "hơi được" thân với cha tôi + Có khi nào em ấy về nhà ăn cơm cùng cha không? - y lại nói chuyện một mình, y liền gọi cho cha, chuông reo nhưng không bắt máy. Y không do dự, mặc cái áo thun và quần thun thể thao và đi ra khỏi phòng + Chị giúp tôi dọn dẹp chỗ này - y hét + Dạ - chị chạy lên, lắc đầu bó tay rồi nói một mình - cậu Nam ơi, cậu không về nhanh thì tụi tui khổ dài dài.
|
Continue 372 Lần này y không như lúc nãy. Y chạy từ từ vào sân nhà cha, y nhẹ nhàng nhưng có phần nôn nóng gấp gáp bước vào. Y vào phòng khách của cha + Chào cha. + Con tới chơi à. Vào đi + Không, con tới tìm Nam vì có chút vấn đề với cái văn bản - y cười khổ, nói dối. + Không!!! - cha ngạc nhiên - Nó đâu ở đây, không phải bốn ngày nay nó ở bên con sao? Cha tưởng nó lại giận cha gì đó nên muốn gặp cha nên cha cũng không hỏi về nó. + Dạ...... - y trố mắt - con lại tưởng mấy ngày nay Nam lại ở bên cha chứ + Không, cha mới bay về đây lúc sáng + Con biết, con tưởng đi cùng cha chơi. Chiều về con có tìm mà không thấy nên qua đây. Vậy là bốn ngày nay em ấy không về. Y và cha bắt đầu lo lắng, cả hai im lặng suy nghĩ xem tôi có giận một trong hai không mà tôi lại trốn mấy tích. Hồi lâu rồi... + Nó đi cùng ai vậy? + Ukmmmmm, hình như là ông Dương bên sở tài chính với quản lý Trung và Quang với Thanh của công ty Triết Quang, theo báo cáo nữa thì có Đặng Kim Đức là người lái và Kim Thanh là quản lý Quang - y mở điện thoại lên xem, thời đại thông tin bởi vậy hiện đại thấy ớn. + Mau gọi cho tất cả bọn họ hỏi xem - cha có vẻ hơi bực dọc, lo lắng Có anh tài xế chạy vào + Thưa ông, tôi đã dọn ra xe rồi ạ + Hủy bỏ. Mau hủy bỏ hồ sơ - cha quát làm anh tài xế hoảng Thấy vậy.... + Cha cứ đi đi, con nhất định tìm ra ấy mà. Cha cứ yên tâm chứ công việc quan trọng hơn. - y Cha trầm ngâm, nhăn nhăn rồi nói + Được rồi, không đi cũng không xong. Thôi, có gì gọi cho cha - nói rồi, ông vào thay đồ và đi mất, y cũng lên xe và đi về, y sốt ruột, tức tốc gọi từng người
|
Continue 373 Cuộc gọi cho những người trong cuộc như sau: + Thuê bao quý...... - điện thoại của Quang + Đúng nhưng Thanh, quản lý của Quang nói hai cậu ấy có việc gấp nên ở lại Việt Nam có việc. Tôi chỉ làm việc với Thanh thôi - ông Dương và Trung là quản lý ông Dương cũng y chang Y định gọi cho Thanh thì y vừa về tới nhà, y nhăn mặt xuống xe thì có ánh sáng của xe hơi khác chiếu vào mặt y, ánh đèn tắt thì y nhăn mặt nhìn Sang bước xuống xe, bảo vệ cũng chạy lại.... + Cái cô này, đã bảo...... Chào cậu chủ, tôi đã không cho cô ta vào mà.... + Được rồi..... - y xua tay nhìn Sang. Sang tiến lại gấp gáp + Cho hỏi, Nam có ở nhà không? - Sang nói giọng như rất nguy cấp + Cô là ai? Cô tìm em tôi có việc gì? Với lại nhà tôi mà cô tự tiện xông vào là sao? - y nói một lèo, không cho ai nói rồi quay lưng đi vào nhà, tay thì bấm điện thoại gọi cho Thanh và chốt lại một câu với bảo vệ - Anh mau gọi cảnh sát + Khoan đã....tôi là....tôi là.....à...là vợ của Nam lúc còn ở dưới quê. - Sang gãi đầu cười khổ, nhưng không ngờ câu nói của Sang làm y kinh ngạc làm rớt cả điện thoại đang bấm và quay lại Sang + Cô......là.....vợ.....Nam. Cô có lộn không vậy? Em tôi...... + Đúng đúng đúng mà, chồng tôi là Nguyễn Hoài Nam. Anh đừng nói nhiều, cho tôi vào nhà đi rồi tôi sẽ giải thích. - Sang hai tay xách cái bao đựng gậy chơi gôn một cách nặng nhọc và đi te te vào nhà. Y sốc với câu nói của Sang nên quên béng vụ gọi cho Thanh, y khó hiểu đi vào nhà và ngồi chéo chân đối diện với Sang + Mau giải thích rõ cho tôi - y nóng máu + Khoan đã, cho tôi nói hai điều cái.
|
Continue 374 Y nhăn mặt + Cô lại giở trò gì đây. Nếu là vào đây bắt quàng làm họ, giở trò thì tôi sẽ gọi ngay cảnh sát - y cầu mong sao đây là trò đùa của Sang, tay y đang run cả lên, nếu thật là trò đùa thì không những không gọi cảnh sát mà còn cho tiền giúp đỡ. Y sẽ làm tất miễn sao đây là trò đùa. + Khoan khoan Hậu. Từ từ chứ - Sang gọi tên y là y thêm một lần ngạc nhiên + Cô biết tôi? + Đương nhiên, chúng ta gặp tới ba lần mà - Sang vừa nói vừa cột đầu cho gọn, vén mái xước lên, chùi đi những vết bẩn do mồ hôi và bụi bẩn gây ra. Hậu nhăn mặt đứng dậy, chỉ vào mặt Sang + Là vợ của Triết sao? - y nói nhẹ nhàng rồi thét lên - Cô đùa với tôi à, tôi không có thời gian cho cô. + Sorry sorry nhưng cho tôi gặp Nam đi, xin anh. + Nam không ở đây, ra chỗ khác mà tìm - y lại thét bực dọc + Cái gì? Nam không ở đây sao? - Sang + Khoan đã, cô tìm Nam có việc gì với bộ dạng nhếch nhác đến nỗi tôi không nhìn ra và phải nói dối là vợ em tôi. Nếu cô không nói rõ thì tôi đảm bảo cả nhà chồng cô sẽ điêu đứng - y muốn làm rõ vì đụng đến tôi thì y không tha, nhất là làm y hú vía. + Cho hỏi, cảnh sát có lại nhà anh không? + Tôi không phạm tội. Mau trả lời tôi đi, đừng đổi chủ đề. Sang không nói gì và mở cái bao đựng gôn để Triết đi ra. Y giật mình lần nữa + Hai vợ chồng cô đùa với tôi à Sang và Triết kể lại cho Hậu nghe + Cậu không nghe tin tức àk? - Triết Y ho nhẹ, như muốn đổi chủ đề với câu nói của Triết bởi trong đầu y suốt ngày chỉ mong gặp tôi, thời gian đâu mà coi tin với chả tức.
|
Continue 375 + Xin anh giúp chúng tôi. Cho hai chúng tôi ở lại đây chờ Nam về. Tôi biết ơn anh nhiều Y đứng dậy + Được, nhưng hiện giờ tôi cũng đang tìm Nam. Nghe nói Quang cũng mất tích Y như chợt nhớ lại, y đứng phắt dậy thì cô giúp việc đem điện thoại của hắn ra + Đây thưa cậu, lúc nãy tôi nhặt giúp cậu - đúng là chị này hiểu ý ghê nơi, chỉ cần y đứng dậy và định bước ra nơi làm rớt điện thoại lúc nãy là chị ấy biết rồi mà đem ra rồi. Y bấm liên tục + Khoan đã, anh gọi cho ai vậy? - Sang nắm tay Hậu làm Hậu bực hất ra + Cô mà đụng vào tôi một lần nữa thì cảnh sát sẽ tới uống trà với tôi. - y quát rồi nói điện thoại - Thanh hả, tôi nghe nói là cậu...bla...bla....nhưng sao không thấy Nam về? + Anh Hậu, à vâng, bên tôi thì cậu Quang cũng vậy. Mai tôi sẽ bay tới ấy tìm lại lần nữa + Hãy lưu số tôi, có gì cho tôi hay - y nói rồi cúp máy nhưng y khựng lại, trân người: "Gì vậy, rõ ràng ông Dương nói Thanh bảo là không có hai người ấy qua đó dự họp, tại có việc bận tại Việt Nam nhưng sao giờ tên này lại nói sẽ qua đó tìm hai người" + Không, không lẽ ông Dương nói dối sao - y lại lẩm bẩm + Nếu làm với ông Dương sở tài chính thì yên tâm. Ông ấy rất chu đáo, nói là làm, không hai ba lời. - Triết cười xen vào + Ý anh là....ông Dương không nói dối - y + Yên tâm. Ông Dương leo lên vị trí như bây giờ là nhờ đức tính đó mà. Cha tôi hợp tác với ông ta lâu rồi - Sang + Vậy thì tên Thanh có vấn đề. - y chợt nhớ lại câu nói mà tôi nhờ y theo dõi tên Thanh. Y tức tốc gọi cho ai đó. + Vâng thưa xếp. + Theo dõi thế nào rồi? - y
|