Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Hay woa !!! Tg nhanh ra chap mới ik . Tiểu Tuyết hóg . !!!
|
|
Countinue 41 + Chào mợ - tôi giật mình + Tôi bỏ mặc cậu có biết chuyện gì hay không? Nếu muốn sống yên thì khôn ngoan tý. - không chỉ nói mà còn trừng mắt, nghiến răng nữa + Ý mợ là sao, em không hiểu? - tôi rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng chị ta hăm dọa tôi. Nhưng...tôi có là gì đâu chứ.... + Công việc của cậu chỉ là theo dõi Nhất Quang cho tôi thôi.... + Tôi cần cô theo dõi à - chợt sau lưng chị ta có tiếng vang lên. Không ai khác ngoài hắn + Nói. Sao lại phải theo dõi tôi - hắn ta trừng mắt, còn nắm siết chặt tay của chị ta nữa + Em...em....em.... - chị ta ấp úng, không dám trả lời. Thật sự là tôi không biết mắc mớ gì mà chị ta bắt tôi phải theo dõi hắn, mà cũng có theo dõi gì được đâu mà bắt, gặp hắn là tôi tránh xa rồi + Em chỉ lo cho anh thôi mà - chị ta giọng điệu lo sợ + Không cần cô lo. - hắn. Coi bộ cuộc tranh cãi còn dài dài, tôi rón rén đi ra. Một lúc sau, tôi bị hắn đánh từ sau lưng làm tôi ngã nhào + Hay thật, dám nói dối tôi sao? + Tôi không nói dối. Chỉ là...- tôi sợ hắn thật rồi, hắn...hắn mạnh quá + Câm đi - hắn nhào tới túm cổ áo tôi và tính đấm vào mặt tôi thì... + Ngừng lại. - Minh Triết mở nhanh cửa xe và chạy lại cầm tay tên đó + Không liên quan tới anh. Tránh ra - hắn vẫn 'giữ nguyên hiện trường' + Có gì thì từ từ nói đi Nhất Quang - Minh Triết
|
Countinue 42 + Khỏi. Kẻ nói dối thì không còn xài được nữa - hắn hất tay Minh Triết ra và đi thẳng vào trong. Tôi tự đứng dậy, phủi lại quần áo + Em làm gì mà nó đánh em thế? - Minh Triết nhăn mặt + Không gì đâu. Do cậu chủ hiểu lầm thôi. Mà anh mới về à? - tôi đánh trống lãng + Sao không giải thích cho nó nghe? + HaizzZ. Có tin đâu mà thích với giải - tôi nói nhỏ. Minh Triết nhăn mặt nhìn tôi một hồi lâu, tôi thấy hơi bất an nên tiếp tục đi tưới cây. Anh ta lại theo sau tôi + Ngày mai chắc rảnh hả? - Minh Triết nói chuyện cộc lốc mà một tay thì nhét vào túi quần, một tay bứt từng lá vàng của cái cây gần đó + Anh hỏi em hả? - tôi nói làm Minh Triết nhìn ra sau và nhìn tới nhìn lui + Bộ có ai ở đây ngoài em sao? - đưa tay nhếch cái mắt kính lên + Không biết nữa. Mà có chuyện gì sao? - tôi vừa làm vừa nói + Ngày mai bệnh viện anh có tổ chức party tại Bar để chúc mừng 53 năm thành lập. Anh có hai vé nhưng không có ai để rủ + Vậy à. Bạn gái anh đâu? - tôi cười + Anh làm gì có bạn gái - Minh Triết ngạc nhiên "đáng lẽ em hiểu rồi chứ Nam" + Thôi anh nên rủ người khác đi. Em chắc không thể đi được + 'Chắc'? Vậy là em cũng có thể đi. Ngày mai 7h tối anh sẽ đợi em ở đây - Minh Triết vẫy tay chào vào chạy đi mất mặc kệ tôi có chịu hay không.
|
Countinue 43 Mà thôi kệ đi, chuyện mà tôi lo lắng tự nãy giờ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa? Tự nhiên chuyện nhà của hai vợ chồng hắn mà lại dính líu tôi trong đó nữa; còn nữa, không biết tôi đã làm gì mà chị ta lại hăm dọa tôi chứ...... Không....lẽ.......là cái vụ ấy . . *Hai ngày trước* Lúc này là chủ nhật, tôi được nghỉ và được chị Quyên phân công lên ban công phơi đồ và sẵn tiện vào phòng của thiếu gia lấy tã đem xuống cho chị. Lúc tôi đứng ngay cửa phòng thì nghe tiếng của chị Chi, tôi liếc vào thì chị ta đang nói chuyện điện thoại (lúc này cửa phòng đang hé hé mở). Vì không muốn làm phiền nên tôi định ra ban công phơi đồ trước rồi mới lấy tã sau. Đi được vài bước + NAM. CẬU.....LÀM GÌ Ở ĐÂY? - không hiểu sao chị ta hốt hoảng mà gọi tên tôi rất lớn + Em chỉ đem đồ ra ban công phơi tiếp chị Liên thôi mà mợ - chị Liên là người lo chuyện giặt giũ. Tôi tiếp tục bước đi nhưng nào ngờ sau lưng tôi là một ánh mắt đầy nghi ngờ và lo sợ. . . Không biết cuộc trò chuyện của chị ta là gì mà đến nỗi phải hăm dọa tôi.
Sáng hôm sau, ngày mới lại bắt đầu. Lo cuốn nhanh cái chăn mà đi học thôi. Tôi nhanh chóng ra ngoài với bộ đồng phục trường và cũng nhanh chóng đến lớp. Lúc tôi bước vào cửa lớp thì gặp ngay tên tóc trắng bước ra (hai tay hắn bỏ trong túi quần, đang đeo tai phone)
|