Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 34 Sơn là người ngồi bên cạnh tôi, là người tôi quen đầu tiên trong lớp. Nó rất hòa đồng, vui vẻ + Chào Sơn. + Thật ra cậu là thiếu gia của nhà nào vậy? Cậu và Quang là hai anh em sao? + Sao cậu nói vậy? + Không phải sao. Hồi nãy mình thấy cậu bước ra từ xe của nhà họ Đỗ cơ mà. Đúng hơn là xe của ông Chấn Hưng thì phải? - Trung + Uk, là ông Chấn Hưng. + Vậy cậu mau nói đi. Who are you? - Trung cười và vỗ vai tôi + Thật ra mình chỉ là người làm cho ông Chấn Hưng thôi. Trung ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười + Hahaha, ông đùa vui quá à + Không đùa đâu. Là thật đó - tôi giọng nghiêm khắc + Đừng thế mà. Không vui đâu + Sở dĩ mình đi cùng ông chủ của mình là do có chút việc. - tôi nói xong thì đi nhanh hơn để vào lớp, tôi thừa biết nếu nói ra tôi chỉ là người làm thì mọi người sẽ xem thường tôi vì học sinh trong trường này điều là con nhà khá giả trở lên thôi. Nhưng nếu tôi không nói ra thì Trung sẽ nghi ngờ tôi và sự nghi ngờ ấy sẽ lan khắp trường, lọt vào tai tên tóc trắng thì sẽ không hay chút nào đâu. Kệ, dù gì tôi cũng quen nghe 'lời ra tiếng vào' rồi, bây giờ trong mắt tôi chỉ có con đường học vấn là giúp tôi thoát khỏi cuộc đời này mà thôi, không quan tâm tới chuyện xung quanh. + Yên tâm, mình sẽ không nói với ai đâu. Cậu vẫn là bạn mình - Trung chạy theo, vỗ vai tôi từ sau lưng và nói.
|
Countinue 35 Tôi gật đầu vì vui mừng khi có một người bạn hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Chúng tôi cùng đi vào lớp, vào ngay bàn trước tên tóc trắng + Tôi nghi ngờ rồi đấy. Liệu hồn cậu. + Không, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là có chút việc cần làm với ông chủ thôi - tôi hơi nghiêng lưng ra sau, nói nhỏ vừa đủ hắn nghe. Tiếng chuông tiết một bắt đầu vừa reng thì hắn lại nói: + Khát nước rồi. Mua cho tôi lon nước - nói thôi thì được rồi, còn đá nhẹ vào ghế tôi nữa chứ. Nhưng hắn nói cái gì vậy ta; hắn có bị khùng không, tiết một vừa bắt đầu, sao mà mua cho hắn được? + Cậu chủ, vừa vào tiết một mà. Sao mua cho cậu được? + Không cần biết. Tôi là chủ, cậu là tớ. Chủ nói tớ nghe. Tôi tức điên máu, Trung cũng vậy, Trung tính nói giúp cho tôi nhưng tôi ngăn lại. Đành chịu thôi, số phận mà. Cũng may là Trung đã biết thân phận tôi và hắn chỉ ngồi một mình....phải nói là trong lớp không ai dám ngồi chung cùng hắn mới đúng. Nhìn cái đầu thì cũng biết, trong lớp có ai dám to gan mà nhuộm đầu như hắn không, lại còn bấm lỗ tai nữa, 'ĐẦU GẤU' của lớp đấy. Tôi giơ tay lên xin phép giáo viên bộ môn + Cô, cho em xin phép ra ngoài tý. Không hiểu sao cả lớp (trừ hắn) cười ran + Em đi đi. Đi mau mau rồi về lớp - ngay cả cô mà cũng cười sao.
|
Hay lắm, tiếp đi tác giả^^
|
nhanh tg e hóng chết mất thui
|
Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé. Countinue 36 Tôi chạy thật nhanh xuống căn tin của trường mua cho hắn rồi nhanh chóng nhét vào trong túi quần để tránh sự kiểm soát của giám thị và giáo viên trên lớp + Em chào cô - tôi + Uk, em vào đi Tôi nhanh chóng về vị trí rồi móc ra đưa cho hắn. + Hết khát rồi. - nói một cách tỉnh bơ và sau đó chăm chỉ viết bài. Tôi thì 'tức hộc máu', bộ chơi tôi à. HaizzZ, chắc còn dài dài đây . . ....REEENG.... Cuối cùng tiếng chuông hết giờ học vang lên. Cả lớp nháo cả lên và hẹn nhau đi trong chiều nay. Đúng nhà giàu sướng thật, có nhiều thời gian và tiền để đi chơi, chả bù với mình gì cả. Tôi thấy hắn quải cái cặp rồi ra ngoài, tôi cũng lật đật đi theo nói nhỏ + Cậu chủ, tôi chỉ muốn học thôi. Có gì thì về nhà cậu muốn sai tôi cái gì cũng được + Tôi ghét nhất là ai ra lệnh cho tôi. - hắn nói giọng sắc lạnh liếc nhìn tôi. Cái gì vậy trời, bộ tôi có lỗi gì với hắn sao mà hắn lại ghét tôi, xem thường tôi. Nhưng lạ à nha, hắn vừa ra cầu thang thì có nhóc nhen con gái theo hắn, còn có đứa đưa thư cho hắn nhưng hắn vẫn vậy, vẫn đi nước một, không thèm quan tâm. Quái lạ, người như hắn mà lại theo đuổi làm gì cho mệt vậy trời, với lại hắn đã có vợ rồi mà, hay là các nữ sinh đó không biết. Tôi bước từng bước về nhà nhưng lòng vẫn lo sợ lắm. Không biết hắn sẽ lại làm gì tôi nữa đây
|