Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 30 + Mợ, em ẵm thiếu gia giúp mợ cho. Mợ giúp em lên phòng lấy đồ đi học của cậu Quang cho em ủi nha. + Cậu đừng tưởng giúp được tôi rồi muốn làm gì làm - chị ta bỏ đi nước một, hình như không phải chị Chi không muốn giúp mà là không dám lên phòng của tên tóc trắng, vì khi nghe tới phòng của cậu chủ thì chị ta giật mình, tròn mắt. Tôi nhìn đồng hồ thì...oái...sắp 6h45 rồi, không khéo trễ giờ học mất. Tôi nhanh chân chạy lên lầu, đứng đúng ngay cánh cửa của phòng hắn và mạnh dạn mở nhanh cửa phòng. Thánh thần ơi, cái này là cái phòng sao...phòng gì mà rộng quá vậy, cái giường cũng to nữa. Phòng của hắn toàn màu trắng có cả tolet, bàn học, bàn vi tính, hồ cá......đặc biệt có cả một tấm hình rất lớn treo ở trên đầu giường, dĩ nhiên là hình của hắn và nhìn rất ngầu, bảnh bao và rất là "handsome" làm cho tôi ngạc nhiên vì vẻ đẹp đó, tôi chỉ là ngạc nhiên vì quá đẹp, bình thường tôi tránh mặt hắn nên cũng không nhìn rõ hắn. Tôi chợt tĩnh lại và nhìn xung quanh. May quá, tên đó đâu mất tiêu. Tôi nhanh chóng soạn đồ dơ để vào sọt và lấy một bộ đồng phục ra ủi. Tên này đúng là sướng, ngủ dậy là có cơm ăn lại còn có người ủi đồ cho đi học nữa. Ủi xong, tôi để trên giường cho hắn. Tôi cầm giỏ đồ dơ ra ngoài thì lại phát giác hắn ngay ở sau lưng; tôi giật mình quay lại + Cậu chủ...
|
|
Countinue 31 + Mày là tên hồi tối sao? Sao dám lên đây? - hắn nói nhẹ nhàng. Thì ra tự nãy giờ hắn đang tắm sao, sao tôi lại không hay nhỉ (là do tường cách âm) + Là do chị Quyên bận nên tôi thay thế chị lên đây ủi đồ cho cậu. Hắn liếc nhìn bộ đồ đã được ủi thẳng trên giường rồi xoay qua tôi quát + Ra ngoài. - tôi giật mình, lật đật ra ngoài thì lại nghe tiếng hắn + Khoan đã. Mày là gián điệp cho nhỏ Chi, đúng không? Nói mau. Tôi im ru vì cũng có một phần đúng. Thấy thế, hắn nhào tới lôi tôi vào vách tường, hắn trợn mắt lên, kê mặt vào tôi + Nói... + Không, tôi chỉ là thằng người làm cho nhà này thôi. Hắn nhìn tôi nghi ngờ hồi lâu rồi nói + Nhớ những gì nói hôm nay. Giờ thì cút - hắn thả tôi ra. Tôi nhanh chóng ra ngoài. Khốn kiếp, không phải là chủ tôi thì tôi đã cho hắn một trận rồi. Mà làm gì hắn lại như vậy? Mặc kệ đi, tôi trễ rồi, phải nhanh chóng thay đồ để đi học thôi. ---- *7 giờ 25 phút* + Chào chị em đi học + Đi nhanh đi, trễ rồi còn chào với hỏi - chị Quyên chọc. Tôi quay sang chạy ra khỏi nhà, tôi vẫn cứ bước đến trường như ngày thường nhưng sao tôi có cảm giác như có ai theo dõi tôi, tôi nhìn sau lưng thì gặp ngay cái xe quen thuộc mà ngày nào tôi cũng rửa. Là xe của ông chủ, chiếc xe đó chạy lại tôi, cửa kính sau xe hạ xuống + Cậu lên xe đi, sẵn cùng đường nên tôi sẽ đưa cậu đi. - ông chủ nói
|
Countinue 32 OMG, không biết có chuyện gì nữa đây? Tôi thừa biết đường này không phải là đường đi đường của ông. Tôi lúi cúi mở cửa xe và bước lên, ngồi kế bên ông ta ở ghế sau mà tim tôi không ngừng đập mạnh. Cầu trời cho con sống bình yên trong nhà này. + Cậu...là do vợ tôi đưa vào làm hả? + Vâng! + Vậy cha cậu đâu mà phải vào đây làm người làm vậy. Có lẽ mẹ cậu là Lê Kiều Tâm Như + Dạ, mẹ cháu là Tâm Như, còn cha cháu thì cháu chẳng biết ai nữa. Cũng có thể cha cháu cũng chết y như mẹ cháu rồi. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên gì khi ông chủ lại biết mẹ tôi. Có lẽ dì Lệ đã nói cho ông ta nghe + Nghe cháu nói vậy chắc là cháu hận cha cháu lắm - ông chủ hỏi trong sự im lặng của tôi. Tôi thật sự rất hận cha tôi, và ngay cả mẹ tôi cũng thế, ngay từ sinh tôi ra thì tôi đã không biết cha tôi là ai đã thế mà còn không lo cho tôi nữa chứ. Rất hận nữa là đằng khác. Tôi im lặng, gục mặt xuống. Ông chủ hình như cũng hiểu cho tôi nên chỉ im lặng mà xoay mặt ra nhìn ngoài cửa kính. Một lúc sau, ông lên tiếng + Sau này cháu ở nhà ta thì lo mà học thôi. Cháu đừng làm gì hết Tôi ngạc nhiên tròn mắt: + Không được đâu ông chủ. Cho cháu xin lỗi, nếu có gì thất lễ tới ông chủ thì xin ông chủ bỏ qua cho. Cháu xin ông đừng bỏ mặc cháu.
|
Countinue 33 + Hahaha - ông ta phá lên cười - Làm gì mà hốt hoảng vậy? Ý của ta là thấy cháu còn trong tuổi ăn học nên làm việc nhà sẽ cực nhọc lắm, cháu chỉ lo ăn học cho ta thôi. Sau này thành tài thì phục vụ trong công ty ta, coi như đền ơn. + Ông và bà chủ thật là tốt bụng. Cháu rất biết ơn nhiều nhưng cháu.... + Vậy à...ừmmm.... Vậy thì chiều cháu chỉ cần chăm lo cho mấy cái cây trong vườn ta được rồi. - thấy tôi định nói thì ông ta tiếp lời - Stop, không được ý kiến nhưng nhị. Tôi là chủ, tôi muốn cậu làm cái gì thì cậu chỉ làm theo lệnh tôi thôi. Rõ không? + Rõ - tôi nói trong sự lo sợ + Ông chủ, tới rồi ạ. - anh Tài (tài xế của ông chủ) lên tiếng. À, thì ra là đã tới trường tôi rồi. Tôi vội vã chào ông chủ rồi quay sang chào anh Tài. Bước xuống xe thì tôi thở phào nhẹ nhõm như thoát được gánh nặng. Tôi từ từ bước vào trường vì hôm nay không có chờ xe buýt nên còn dư cả đống thời gian. Trường tôi bắt đầu vào học lúc 8h00', nó khang trang lắm (trường dành cho giới thượng lưu mà) tôi học trên tầng 3 lớp 12A.
Bỗng tôi nghe bên tai tôi + Very good. Phải đích thân cha tôi đưa đi học sao. Tôi quay ra thì gặp ngay cậu chủ Nhất Quang. + Chào cậu chủ - tôi Hắn chỉ mỉm cười rồi đi thẳng vào trong trường. + Nam, chờ mình - Sơn chạy tới tôi và thở hỗn hển.
|