Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 21 Đúng 17h, tôi sửa soạn chuẩn bị đi học phụ theo lời của dì Lệ. Tôi mặc cái áo sơ mi, quần jean giản dị nhưng đủ hút hồn biết bao cô gái (vậy mà vẫn FA mới ghê T_T ). Tôi cầm tờ địa chỉ trong tay mà bước ra khỏi nhà, tôi vẫn không quên chào các anh, chị trong nhà để lấy cảm tình. Thật ra, trong ngày hôm nay thì tôi đã biết tất cả mọi người vì tôi gặp ai cũng chào và 'nhào zô' giúp họ một tay. Vừa bước ra khỏi nhà thì đụng ngay vào ai đó (tôi đang cầm tờ địa chỉ mà suy nghĩ xem nó nằm ở đâu). Tôi ngước đầu lên xin lỗi + Xin lỗi, xin lỗi....ủa...Là anh hả. Làm em cứ tưởng đụng phải ai đó - là anh Triết + Bộ đụng phải anh rồi khỏi xin lỗi hả? - anh ta cười chọc + Không, em không có ý đó. Chỉ là... + Anh đùa thôi. Em suy nghĩ gì mà không nhìn đường vậy? + À, em đi học phụ. + Học phụ???? Là sao? Tôi giải thích tất cả cho Triết nghe + Thôi để anh đưa em đi, dù gì anh cũng đang rảnh - Triết ngỏ lời + Khỏi, em tìm chút cũng ra hà. Thôi em đi đây - tôi chạy ra mà không quên vẫy tay chào. Anh Triết nhìn theo, sau đó lắc đầu rồi lấy xe chạy theo tôi + Lên xe, nhanh - giọng nghiêm khắc, lần đầu tiên tôi mới nghe thấy giọng nghiêm khắc của Triết. Tôi phân vân không biết phải làm sao; một là tôi không biết đường nên cũng muốn trèo lên, hai là không muốn trèo lên vì tôi là tớ thì làm sao dám đi chung cùng chủ chứ.
|
Countinue 22 + Nhanh, anh còn bận. Tôi hoảng và trèo lên xe vì sợ vì tôi mà anh ta trễ giờ của ảnh, dù gì thì cũng lấy xe ra rồi. Triết bắt chuyện trước + Chắc em cũng biết anh là ai rồi hả? + Dạ, cậu chủ. - tôi nói làm Triết ngạc nhiên + No No. Anh không muốn em gọi anh là cậu chủ. Anh với em quen biết lâu rồi và cũng quen em gọi anh rồi. Vậy nên em cứ gọi anh là anh Triết là được rồi - cười và xoay qua tôi. Tôi cũng tiếp lời + Anh đúng là anh trai tốt - tôi cười híp mắt nhưng Triết có vẻ không vui + Tới rồi - anh ta đậu ngay một cái nhà, từ đây có thể nhìn vào trong nhà thì thấy có cái bảng và phấn trắng, chắc là đúng rồi. Tôi bước xuống xe và cảm ơn, ảnh chạy đi mất.
* Ba tiếng sau * + HaizzZ... Tôi thở dài mệt mỏi quải cái cặp bên hong và từng bước từng bước trên đường về nhà. Đúng là kiến thức ngày càng nhiều, mới bỏ học có một năm mà chẳng nhớ công thức gì cả và bài học toàn lạ lẫm, nói chung chẳng hiểu gì ráo. Chắc kiểu này phải thức khuya làm bài tập thêm quá...mong ra mới theo kịp bài học mà đi thi. Cũng may là trên xe anh Triết tôi có nhìn đường nên tìm đường về nhà dễ như 'ăn cháo' Vừa về nhà thì cũng là lúc chiếc xe của tên tóc trắng về tới nơi. Anh giúp việc ra mở cửa cho hắn và tôi. Hắn bước xuống xe, tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi rồi quát + Nhìn gì, nhóc?
|
Countinue 23 Lời nói 'ngọt ngào' không cảm xúc, lạnh tanh của tên tóc trắng ấy làm tôi lạnh người + Không. Không có gì - tôi lắc đầu và tiếp tục đi vào nhà, hắn thì bước lên lầu . . . Cuộc sống của tôi cứ tiếp tục tiếp diễn ra y như vậy, trong hai tháng trước sự 'cần cù bù thông minh' vào những buổi tối ngồi trên bàn ăn học bài, làm bài thì cuối cùng cũng hiểu tất cả các kiến thức. Chỉ tội cho chị Quyên thức cùng tôi vì chị là người chịu trách nhiệm cho tới khi tất cả mọi người đều ngủ hết và chị cũng giúp cho tôi hiểu ra một số vấn đề trong bài Toán (chị Quyên chuyên Toán mà lị). Cuối cùng tôi cũng được vào trường học, ôi cái cảm giác đó thật lạ, cuối cùng tôi cũng hiểu trường học là mái nhà thứ hai của con người. Chỉ có điều.......TẠI SAO TÔI LẠI NGỒI PHÍA TRƯỚC TÊN TÓC TRẮNG ĐÓ CHỨ? TẠI SAOOOO? Trong nhà tôi bắt gặp hắn từ xa là tôi cố tình tránh mặt vì tôi cảm thấy hai vợ chồng hắn không phải thứ thường. Nhắc mới nhớ, hắn và chị Chi đúng là có vấn đề, mặc cho chị Chi có vui vẻ, hoà đồng với hắn cỡ nào thì hắn xem vợ hắn như người vô hình; còn nữa, hai vợ chồng mà ngủ hai phòng riêng biệt mới ghê chứ. Nhưng thôi, chuyện nhà của người ta thì nhiều chuyện làm gì. Đúng không? (tôi không có nhiều chuyện đâu nha! Tôi ngây thơ vô số tội thôi à) Đúng là trường dành cho học sinh giỏi có khác, có cả đống bài tập cho học sinh về nhà, bộ tính giết người hả thầy cô?
|
Countinue 24 Mới ngày đầu mà đã vậy, không biết mấy ngày sau tới cỡ nào nữa, nhưng cũng may là hôm nay nay hắn làm ra vẻ không quen biết tôi. Chiều hôm đó, tôi vẫn cứ như mọi khi, tưới cây sau vườn, cứ tưới nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới đống bài tập, không biết có làm kịp trong tối nay không nữa + We, sao em thẫn thờ vậy? - anh Triết + Chào anh. Có gì đâu, anh lại về chơi hả? - tôi nghe nói, anh Triết là con trai lớn và đã có nhà riêng, rất ít về đây. + Không về muốn gặp em thôi + Gặp em? Có chuyện gì sao? - tôi tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn không quên làm việc. Triết im ru một hồi rồi phá cười lên + Đùa thôi, anh về lấy tài liệu. + Dạ. Thôi anh ở lại chơi. Em vào nhà ăn cơm rồi còn học bài. See you again! - tôi cười rồi vào nhà vì giờ này cũng gần 18h rồi ----- + Chị Quyên, hôm nay em có bài tập hơi nhiều. Chị cứ ngủ trước. Em sẽ tắt hết đèn và đóng cửa cẩn thận - tôi không muốn chị Quyên cực nhọc vì tôi. Tôi thấy chị ấy cứ đắn đo, tôi cứ như là 'thánh', phán thêm một câu + Em hứa mà, chị yên tâm. + Ừ, em nhớ đó. Chị ngủ trước. Tôi ôm tập sách ra bàn đá ở sau vườn gần hồ bơi vì giờ này còn hơi sớm nên ra đây tránh mặt mọi người. Ngồi nơi đây, gió mang theo hơi nước từ hồ bơi làm tôi lạnh cả người, nhưng chuyện làm tôi lạnh người hơn là mấy cái bài toán làm tôi nhức óc.
|
Countinue 25 Mới giải có mấy bài mà tôi đã nản, mấy bài sau sao mà khó quá vậy nè. + 11 giờ rồi đó, sao siêng vậy ta? Tôi quay qua thì gặp anh Triết hai tay để trong túi quần, đứng đó mà cười + Ủa, anh không về nhà hả? + Không, bữa nay cha anh bảo ở lại chơi. Mai về sớm - Triết bước lại và ngồi đối diện tôi - Sao thế, làm gì ngồi nhìn cuốn tập hoài vậy? + Không, chỉ là không biết làm thôi. Đang tập trung suy nghĩ Triết nhìn vào cuốn tập, giật cây viết của tôi và bắt đầu giải + Bài này em áp dụng công thức này, còn câu này thì khai triển ra. - Triết vừa viết, vừa nhìn tôi mà giảng + Aha, vậy mà không ra. Khoan đã, sao anh giỏi vậy? + Anh học rồi mà, phải biết thôi. - cười giỡn + Không đâu, anh cũng đã 26 tuổi rồi. Làm gì nhớ dai vậy. Chỉ cho thằng em trai này đi - một lần nữa, sắc mặt Triết lại thay đổi, tôi tiếp lời - Em làm gì sai à, Sorry. + Em thích xin lỗi nhỉ. Anh là bác sĩ nên phải giỏi mấy cái này thôi - ảnh lại cười, tâm trạng thất thường nhỉ....quái lạ + Anh là bác sĩ sao? Hèn gì mà giỏi quá - tôi khen thật tình, Triết chỉ cười trừ. Triết và tên tóc trắng đó có hai cái đồng tiền sâu, nói chuyện hay cười đều rất đẹp, tôi thì chỉ có một cái nên....ghanh tỵ thật. + Xong rồi. Thanks anh.. Không có anh thì khó lòng mà ngủ. Tôi ngồi dậy, ôm tập đi vào nhưng sao lạ lạ....tôi quay qua
|