Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 26 + Sao anh không vào nhà, ngồi đó làm gì. Không lạnh sao? - tôi hỏi khi thấy Triết vẫn ngồi đó mà không chịu vào nhà + Đói không, anh chở em đi ăn - Triết + Giờ này mà đi ăn, You are crazy. Who sold? (Ai bán?) - tôi nói, Triết nhìn đồng hồ. Tôi thì mắc cười + Mới đây mà 11h45' rồi sao? Ai bán ta? Suy nghĩ đã? - Triết ngửa đầu ra sau, lấy tay để trên đầu mà suy nghĩ. Tôi búng tay "Chóc" + Em nấu cho anh ăn. Trong tủ lạnh còn ít rau và thịt. - tôi nảy ra ý tưởng đền ơn. Kệ, thức khuya chút mà trả được ơn + Surprise? (ngạc nhiên chưa?) Em mà cũng biết nấu ăn sao? + Xem thường hả? Con trai thì con trai, ở một mình thì cũng phải học nấu ăn chứ. Đợi đi. Tôi đi vào trong, Triết đi theo và ngồi đợi trên bàn ăn, chống hai tay lên cằm và nhìn theo tôi. Tôi vào phòng cất mấy cuốn sách, sau đó ra sau bếp bắt đầu nấu ăn. Theo kinh nghiệm không có tiền, chỉ đủ mua vài thứ nhưng chế ra nhiều món nên tôi làm được ba món từ những thứ lặt vặt trong tủ lạnh. Tôi đem ba món ra bàn ăn. Triết cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức; tôi cũng thế + Sao hả? Con trai nấu ăn ra sao? + Tuyệt, sao em lại nghĩ ra những món này mà nấu vậy? + Không, em thấy chế được thì chế. Em có áp dụng các công thức hoá học, bảo đảm không kỵ nhau đâu, nó còn bổ mà ngon nữa là đằng khác. Thôi tiếp tục ăn đi.
|
Đang hay mà sao tự nhiên ngắt vậy T/g
|
Sorry sorry, mạng rớt Countinue 27 + Kinh!!! Gay à? - chợt từ trên lầu có người đi xuống và đi thẳng vào bếp Tụi tôi quay qua, trước mặt tụi tôi là tên tóc trắng bù xù, mặc quần tây, áo sơ mi nhàu nát chỉ còn hai nút dưới được cài lại, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Tên đó lại ngồi xuống mà vẫn còn ngáp ngủ. Bỗng, Triết ngồi dậy lấy chai nước táo trong tủ lạnh thảy cho tên đó + Chụp nè! + Thanks! - nói xong, nóc một hơi hết chai nước táo và ngồi dậy bước lên lầu Triết nói: + Ăn không Quang, Nam làm ngon lắm + Nam là ai? Không ăn. Triết cười rồi hỏi tôi: + Hai đứa học chung mà nó lại không biết tên em sao? Vui thật? + Em cũng mới biết cậu chủ nhỏ tên Quang đó. + Đùa à? + Không, là thật. - tôi nói thật tình. Nhìn tôi rồi lắc đầu ăn tiếp + Nó tên Đỗ Nhất Quang, 18 tuổi. Nó hơi khó tính, tối nào nó cũng phải xuống đây uống một lon nước táo mới ngủ được. + À, khó tính mà có vợ sớm cũng hay thật - tôi nói nhỏ + Hay gì đâu, nó ăn chơi rồi ăn ở với người ta, bắt buộc phải cưới thôi. Yêu đâu mà vợ.
Tối đó, hai anh em tụi tôi rốt cuộc tới 1h khuya mới ngủ... . . Sáng hôm sau, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Vừa mở cửa phòng thì tôi đụng phải ngay ông chủ, dĩ nhiên và bị phán ngay một câu + Đi đứng phải coi chứ + Xin lỗi ông chủ, cháu không cố ý + Dĩ nhiên là cậu không cố ý rồi. - ông ta phủi đồ mà nói, không thèm nhìn mặt tôi
|
Countinue 28 Ông ta nhìn mặt tôi, sau đó thì ngạc nhiên + Ông chủ, ông chủ. Ông sao thế? - tôi gọi khi thấy ông ta cứ trân ra + Không gì? - ông chủ bỏ đi, tôi thì chuẩn bị ra nhà xe làm. Chợt ông chủ quay lại hỏi tôi + Cậu kia, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? + Dạ, cháu là Nguyễn Hoài Nam, năm nay cháu 18 tuổi. - tôi quay sang trả lời một cách vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong thì lại bỏ đi, không nói một lời. Đúng là khác thường. Tôi mặc kệ, cứ tiếp tục công việc của chính mình. Khoảng 6 giờ thì tôi lau xong các chiếc xe, tôi thấy vẫn còn sớm nên đi lại chỗ chú Sang xem thử có việc gì làm thì làm giúp chú. Chú Sang là người rất giỏi giang nhưng lại bị vợ bỏ, chú giờ đây mang trong mình căn bệnh tim nhưng chú lại sống một mình, không còn sống được bao lâu nữa nên tôi muốn giúp chú. Tôi xem chú như là người thân trong gia đình vậy mặc dù chú hơi rắc rối và khó tính. + Cháu giúp chú cho - tôi cười nói khi thấy chú đang quét sân + Không cần - lạnh băng, sắc nhọn nhưng tôi biết chú chỉ vì sắp gần đất xa trời nên mới vậy. Tôi giật lấy cây chổi quét + Chú lại nghỉ chút đi, cháu làm cho - chú nhìn tôi rồi lắc đầu, làm theo tôi. Nể chú thật, tôi mới quét có chút xíu mà muốn gãy cái lưng, vậy mà chú làm hằng ngày, hay thật + Mày không đi học à - chú là thế, cứ gọi tôi là 'mày' + Còn sớm, chút cháu mới đi
|
Countinue 29 + Uk, mày ráng mà học. Học càng cao càng tốt, chứ làm như tao là không có tương lai đâu. Tôi chỉ cười mà không nói gì hết. + Mày cười hoài. Mau vào trong giúp con Quyên, nó là quản gia, có nhiều công việc hơn tao kìa không giúp. Đưa đây - chú giật lại từ tay của tôi + Vậy chú làm vui vẻ + Lắm lời Chắc tôi chưa nói, chị Quyên cũng là quản gia cho nhà này luôn đó. Con gái gì đâu mà giỏi thế không biết, ai mà cưới chị ta chắc là có phước dữ lắm. + Chị, có cần giúp không. Em giúp cho + May quá. Chị nhờ em lên phòng cậu chủ soạn đồ dơ xuống và ủi giúp chị một bộ đồng phục. Chị phải đi chợ ngay bây giờ cho bà chủ, chị quên mất phải hầm súp cho bà chủ thăm bệnh... - chị vừa rửa tay vừa nói một cách gấp gúc + Khoan đã, là tên tóc...à không là cậu chủ Nhất Quang sao? - tôi xen ngang + Uk, có gì sao? + À không. Nếu gấp thì chị cứ đi trước đi. - nói vừa xong thì chạy đi ngay, chắc là gấp lắm đây. Không được rồi, phải nhờ người khác giúp thôi, tôi bị dị ứng với tên đó. May quá, có người rồi + Anh, anh giúp.... + Xin lỗi Hoài Nam. Anh đang chuẩn bị cho bà chủ và ông chủ Cứ thế đó mà ba người từ chối. Không biết có chuyện gì mà ai cũng bận vậy ta. Ý, mợ kìa, nhưng tớ mà nhờ chủ thì có hơi quá đáng không. Phải thử thôi, tôi không muốn đụng mặt hắn, dù sao thì mình cũng đang giúp cô ta mà...
|