Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 37 Có phải chăng hắn đã biết tôi là 'gián điệp' của chị Chi rồi. Không phải đâu, chắc tôi quá đa nghi thôi, tôi chỉ nhận lời để sống cho yên thôi, có làm thật đâu mà phát hiện chứ. + Nam, giờ này sao không đón xe buýt về mà còn lang thang ở đây - có chiếc xe hơi sang trọng chạy lại và người ngồi trong xe không ai khác ngoài dì Lệ + Cháu muốn đi bộ chút ạ. + May quá, cháu mau đem cái này về cho ông chủ giúp dì. Dì phải đi công tác gấp - dì đưa cho tôi tập hồ sơ màu vàng + Vâng - chưa kịp nghe tôi nói thì dì ta cho xe chạy đi mất. Tôi nhanh chóng đón xe về nhà... + Ông chủ đâu chị? + Ổng đang bực bội trong phòng sách, em nên tránh xa thì hơn - chị Quyên + Nhưng.... - tôi nhìn tập hồ sơ. Không được, phải đưa cho ông ta, lỡ cái này quan trọng thì sao. Tôi vừa mở cửa vào thì bị ăn ngay cái gạt tàn vào mặt (ông chủ đang nói chuyện điện thoại, chắc do có chuyện làm ông ta bực bội nên tiện tay đập đồ) Tôi xanh mặt, và trên mặt có vết xước, máu rươm rướm do cái gạt tàn kiểu cọ có ấy quẹt trúng (cái gạt tàn có hoa văn, trạm trổ và có vài gai nhọn chìa ra, tuy nó được mài mòn nhưng với lực đó của ông chủ thì làm sao mà không bị xước) + Cháu....cháu....sao lại vào đây? - ông nhìn tôi sững sờ + Không, cháu vào đưa cho ông cái này - tôi đưa ra tập hồ sơ rồi nhanh chóng ra ngoài. Dựa vào cánh cửa đã nóng mà sờ vào vết xước + Ui...shit...hết bị tên tóc trắng hành hạ rồi lại bị ổng nữa. Đúng là ngày xui ma`
|
Countinue 38 + Ta xin lỗi. Ta không biết cháu lại vào - bỗng cánh cửa mở toang. Thấy bà không!!! ông ta có nghe tôi nói không trời + Cháu không sao. Chào ông - tôi cúi chào rồi chạy một mạch vào phòng. *23 giờ tối* + HaizzZ... Xong rồi - tôi vừa vươn vai vừa thở dài vui mừng, mấy bài tập mãi giờ này mới ra. Tôi nhìn cái đồng hồ. Chưa gì mà đã gần nửa đêm rồi sao. Ôi, không nhắc thì thôi, nhắc thì cái bụng tôi lại réo lên; ai biểu mà hồi chiều lo ngủ không ăn, giờ này lại đói. Tôi lại ra tủ lạnh coi thử có cái ăn không.....What? Không còn một thứ. Tôi lấy mấy gói mỳ ra làm mỳ xào ăn đỡ vậy. Làm xong thì tôi đem ra bàn ăn và bắt đầu thưởng thức. Tôi chợt nhớ lại thì bình gaz tôi chưa khóa, tôi vội vã đi vào khóa và sẵn tiện làm cái gì uống luôn. Tôi đi ra + Ông chủ.... + Ủa, cháu chưa ngủ hả. - ông ta vừa ăn tô mỳ tôi vừa nói - Không ngờ con Quyên nó biết nấu món này mà giấu lâu nay. + Ông chủ kêu cháu hả. - chị Quyên từ trên lầu bước xuống, trên tay còn bưng mâm gì đó và đem lại để trước mặt ông ta - của ông đây. + Cái gì thế. - ông Chấn Hưng ngạc nhiên + Không phải ông nói đói sao. Hồi nãy cháu lên phòng sách tìm mà không thấy nên đi kiếm ông. Ay da. Tôi hiểu rồi. Ổng đói bụng nên kêu chị Quyên nấu cái gì đó, ông thấy dĩa mỳ của tôi nên tưởng của chị Quyên làm mà ăn luôn + Vậy cái này là gì...
|
Countinue 38 + Ta xin lỗi. Ta không biết cháu lại vào - bỗng cánh cửa mở toang. Thấy bà không!!! ông ta có nghe tôi nói không trời + Cháu không sao. Chào ông - tôi cúi chào rồi chạy một mạch vào phòng. *23 giờ tối* + HaizzZ... Xong rồi - tôi vừa vươn vai vừa thở dài vui mừng, mấy bài tập mãi giờ này mới ra. Tôi nhìn cái đồng hồ. Chưa gì mà đã gần nửa đêm rồi sao. Ôi, không nhắc thì thôi, nhắc thì cái bụng tôi lại réo lên; ai biểu mà hồi chiều lo ngủ không ăn, giờ này lại đói. Tôi lại ra tủ lạnh coi thử có cái ăn không.....What? Không còn một thứ. Tôi lấy mấy gói mỳ ra làm mỳ xào ăn đỡ vậy. Làm xong thì tôi đem ra bàn ăn và bắt đầu thưởng thức. Tôi chợt nhớ lại thì bình gaz tôi chưa khóa, tôi vội vã đi vào khóa và sẵn tiện làm cái gì uống luôn. Tôi đi ra + Ông chủ.... + Ủa, cháu chưa ngủ hả. - ông ta vừa ăn tô mỳ tôi vừa nói - Không ngờ con Quyên nó biết nấu món này mà giấu lâu nay. + Ông chủ kêu cháu hả. - chị Quyên từ trên lầu bước xuống, trên tay còn bưng mâm gì đó và đem lại để trước mặt ông ta - của ông đây. + Cái gì thế. - ông Chấn Hưng ngạc nhiên + Không phải ông nói đói sao. Hồi nãy cháu lên phòng sách tìm mà không thấy nên đi kiếm ông. Ay da. Tôi hiểu rồi. Ổng đói bụng nên kêu chị Quyên nấu cái gì đó, ông thấy dĩa mỳ của tôi nên tưởng của chị Quyên làm mà ăn luôn + Vậy cái này là gì...
|
Countinue 39 + Là của cháu. Cháu đói quá nên.... - tôi. Ông chủ ngạc nhiên + Có thật cháu nấu không? + Thật. + Quyên, lại đây nếm thử. - ông ta nhìn vào chị Quyên. Chị Quyên làm theo + Ummmm. Ngon thật. Em làm chị ngạc nhiên đó Nam Có nói quá không, tôi thấy chỉ là món ăn dân dã bình thường thôi mà. Ông ta ăn hết dĩa mỳ của tôi luôn + Mà mặt cháu có thật không sao không? - ông ta đứng dậy sau khi ăn xong. Lúc này trên mặt tôi có dán một miếng băng keo cá nhân, tôi chỉ gật đầu và rồi ông ta đi lên lầu. Tôi cũng kêu chị Quyên đi ngủ, để cho tôi dọn dẹp cho. + Vậy em dọn giúp chị. Súp này em ăn đi, không ăn thì uổng lắm, mà coi bộ ông chủ thích món em nấu rồi. Thôi chị đi đây, ăn sớm rồi còn ngủ sáng mai đi học sớm. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ăn (đói muốn chết T_T ). Nghĩ cũng lạ, cái tô súp đầy thịt, rau quý,...như thế này nè mà không ăn, lại đi ăn món mỳ xào chỉ có rau và gia vị thôi. Tôi nhanh chóng đem dĩa và tôi vào bồn để rửa, đang rửa thì tôi nghe có tiếng bước chân, tôi tưởng là chị Quyên nên lên tiếng + Em rửa xong thì sẽ tắt đèn ngay. Chị đừng lo... - tôi quay qua thì... - Cậu chủ... + Mớ àk, uống thuốc chưa. - hắn nói mà tôi 'quê một cục' luôn. Hắn cúi xuống lục tung tủ lạnh, hình như tìm chai nước táo thì phải - có thấy lon nước táo không?
|
Countinue 40 + Không, chắc là hết rồi. - tôi vẫn rửa chén nhưng trên miệng tôi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cho hắn tìm tới mai luôn cũng tìm không ra đâu vì hồi nãy tôi thấy chỉ còn một lon nước táo trong tủ lạnh nhưng tôi lại uống hồi nãy rồi. Hahahah, cho đáng đời tên hay bắt nạt tôi. Tôi hiền quá mà, thấy tôi hiền rồi làm tới. + Khốn kiếp - hắn đá cái tủ lạnh một cái rồi quay ra bàn ăn ngồi gục mặt xuống tức tối. Tôi vẫn mặc kệ hắn, tôi rửa xong thì bước vào phòng. Lúc tôi đi ngang qua hắn thì + Hồi sáng....có mua cho tôi lon nước, phải không? Lấy ra mau - lần này thì hắn nói giọng nhỏ nhẹ hơn Sặc, giờ này mà hắn còn nhắc sao, càng nhắc càng tức hà. Tôi vào trong lấy thì hắn lại nói + Đi đâu? + Thì đi lấy cho cậu - tôi nói xong thì tiếp tục vào lấy đem ra cho hắn. Hắn lại nóc một hơi là hết ngay. Tức nhất là không thèm nói một tiếng cám ơn mà te te đi lên lầu. Ác ma. ———— Cứ thế mà tôi nhịn nhục mà sống. Trong lớp, hắn ngày nào cũng bắt tôi mua đồ cho hắn, phải chi hắn dùng thì không tức. Từ ngày hôm ấy, tối nào ông chủ cũng bắt tôi nấu một món gì cho ổng ăn; thật tình, thời gian nghỉ còn không có lại bắt làm thêm buổi tối nhưng nghĩ lại thì lại khỏe hơn vì sáng tôi không cần làm việc. Hiện giờ là tôi đang tưới cây quanh nhà, vì buồn nên vừa làm vừa hát vu vơ + Hay nhỉ? - là mợ.
|