Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Ca ca ? Tỉ muội ? Hoài Nam là con trai mà ? . . . Ca ca sửa đi !
|
Continue 41.p2 Lúc này, hai tay Kim Bạch đã siết chặt tay vì tức "bà giỏi lắm, bà đã giết mẫu thân ta giờ còn dám lớn lời" + Đúng, thần thiếp chỉ là kẻ hèm mọn, thần thiếp chỉ là con của một nô tỳ trong cung này. Thái hậu ngạc nhiên, nhăn mặt. Kim Bạch tiếp lời + Vốn dĩ thần thiếp vào chốn thâm cung này để tìm ra người đã sát hại mẫu thân thần thiếp. + Mẫu thân ngươi? - bà ta mỉm cười + Là người của Lễ bộ, thuộc bộ phận ăn uống của 10 năm về trước. - cậu nói mà không ngừng nhìn sắc mặt của bà ta. Thật ra hơn ba tháng nay kể từ khi cậu làm quý phi, cậu đã điều tra được, hoàng hậu đương kim lúc bấy giờ có liên quan đến vụ này nhưng hôm nay cậu bạo gan đến đây để sáng tỏ. Nhờ sắc mặt đã biến dạng, những giọt mồ hôi lạnh toát lên người bà ta mà cậu lại càng xót cho mẹ mình "Quả thật bà chính là chủ mưu". Cậu nhìn quanh thì bắt gặp mấy tên cung nữ đứng gác nhưng chỉ cần liếc qua thì võ công đầy mình, cậu cố kìm nén và quỳ trước mặt bà ta + Khởi xin thái hậu, thái hậu là người nắm quyền cả hậu cung, xin người giúp thần thiếp. Thần thiếp đã điều tra được, chính những kẻ trong lãnh cung là chủ mưu nhưng thần thiếp thì thân phận thấp hèn, không thể điều tra tiếp được. Thái hậu sau khi nghe cậu nói thì như trút được gánh nặng, thở phào "thì ra ngươi chỉ là con ngốc, mẹ ngươi phục vụ cho kế hoạch của ta, giờ thì tới phiên ngươi. Được, đã thế ai gia sẽ giúp NGƯƠI MỘT TAY" + Ai gia hỏi ngươi, tại sao lại làm quý phi. Ngươi yêu hoàng thượng thật sao?
|
Continue 42.p2 Câu nói của bà ta làm cậu dao động, đúng là lúc đầu cậu vào đây là để trả thù cho mẹ nhưng ba tháng nay, chính cậu cũng không hiểu. Ngày nào hắn cũng đến thăm và trò chuyện cùng cậu, hắn quan tâm đến cậu, ngay cả những khi đi dạo cũng đem cậu theo. Ăn cũng cùng hắn cũng có khi cả ngày giành thời gian cho cậu, càng nói chuyện cậu cảm thấy càng thân với hắn, cậu có một cảm giác khó tả khi mỗi tối cậu ngồi đối diện với hắn trong bộ dạng nam nhi. Có lẽ cậu đã yêu hắn? Không, chắc chắn là không, cậu chỉ vào đây để làm một điều duy nhất. TRẢ THÙ. Đúng, đó là việc duy nhất bây giờ bởi không ai quan trọng hơn mẹ cậu. Hơn nữa cậu thừa biết những việc hắn làm cho cậu chỉ vì khuôn mặt giống người hắn đã yêu. Nguyễn Hoài Nam . . *Một tháng trước, cậu nhớ lại* Tại Ngự thư phòng + Người lo âu gì sao, Hoàng thượng? - Nam Phong thấy hắn lo + Trẫm đã tìm được Nam nhưng trẫm cảm giác không phải. Một cảm giác bất an mỗi khi bên cậu ấy. Dĩ nhiên chuyện Kim Bạch giả gái không giấu được Nam Phong lâu. + Thôi, khởi giá Đông cung Vẫn như mọi lần, hắn tiến đến Đông cung với tâm trạng phấn khởi. + Kim Bạch - hắn tông cửa vào + Bái kiến..... + Miễn. Hôm nay chúng ta làm gì? + Thì vẫn nói chuyện chứ ạ? Thần là con trai chứ làm gì - hình như càng ngày hắn càng thân với cậu nên những lời lẽ ngày càng bỏ qua những lễ nghi + Chuẩn tấu - hắn mỉm cười. + À, thần hỏi người một chuyện? + Được + Nam là người nào? Lúc thấy khuôn mặt thần ở hồ nước cũng như ở Ngự thư phòng, người vẫn gọi cái tên ấy.
|
Continue 43.p2 Tự nhiên nhắc đến Nam làm trên khuôn mặt đầy tuấn tú ấy của hắn buồn thấy rõ, nỗi buồn Nam mất vì hắn lại ùa về. + Nam là người trẫm yêu. Là người vì trẫm mà mất. Hắn nói từ tốn, sau một hồi im lặng thì lại tiếp lời + Suốt đời trẫm cũng sẽ tìm cậu ấy nhưng giờ trẫm đã tìm thấy - vừa nói hắn vừa nhìn vào chiếc dây chuyền của Nam (lúc hắn đi về quá khứ thì lấy từ cổ Nam, chap cuối phần 1) - chính là khanh + Thần? + Đúng, khanh có một khuôn mặt rất giống cậu ấy. Trẫm nghĩ chính là khanh. Cậu ta im lặng, mỉm cười vì điều này giúp cậu có thể gần gũi hắn hơn. Chợt cậu liền ôm chầm lấy hắn, đây là lần đầu hắn thấy Kim Bạch như vậy, hắn rất ngạc nhiên + Hoàng thượng. Hơn hai tháng nay, thần cũng đã hiểu vì sao người lại ngày nào cũng đến trò chuyện cùng thần. Thần cũng sẽ tiếp nhận tâm ý của người. Hắn kinh ngạc như chưa từng thấy. Hắn nhăn mặt, Nam của hắn không đời nào nói những lời này. Nhưng hắn lại bỏ qua vì hắn nghĩ đây là kiếp sau của Nam nên.... + Miễn sao hằng ngày khanh ở bên trẫm là được. Trẫm sẽ không để khanh ra đi lần nữa. Thật ra, hắn rất muốn ôm chầm lấy cậu, rất muốn hôn lên bờ môi ấy. Hắn rất nhớ cơ thể ấy nhưng hình như có một bàn tay vô hình nào đó đã dập tắt tất cả những suy nghĩ ấy, lúc cậu ôm hắn cũng là lúc hắn rùng mình bất an, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn cũng không ngờ cậu lại thay đổi đến vậy, thay đổi cách suy nghĩ về hai người con trai có thể đến với nhau một cách nhanh chóng. Hắn quả thật khó hiểu.
|
Continue 44.p2 . . Mọi suy nghĩ về một tháng trước chợt tan biến trong đầu Kim Bạch khi bà ta lại gọi tên cậu + Kim Bạch, ai gia đang hỏi ngươi. Cậu nhanh chónh trả lời + Không. Thần thiếp vì mẫu thân, vì muốn trả thù cho mẫu thân thần thiếp. + Tốt - bà ta mỉm cười gian trá - giờ hoàng thượng chỉ sủng ái một mình ngươi, nếu ngươi làm cho ai gia một việc. Ai gia sẽ đem người đã hại mẫu thân ngươi cho ngươi phán xét. Cậu ta im lặng, bà ta tiếp lời + Đem mạng của đương kim hoàng thượng đến cho ta. . .
Tại Đông cung, cậu suy nghĩ những lời bà ta nói + Cáo già, chính bà giết mẫu thân ta. Giờ ngươi lại dám uy hiếp ta. Nếu không vì có những tên sát thủ quanh bà thì bà toi rồi. Càng nói, càng nghĩ thì cậu lại càng không chịu được. Cậu tiến lại gần tủ, mở cái hỗp đen, trong hộp là bộ đồ sát thủ màu đen che toàn thân, cậu mặc vào và đi mất. Cậu từ trên nóc nhà của các cung, cậu di chuyển rất nhanh nhầm che mắt thị vệ, đến ngay Khôn Ninh Cung, đợi những người tuần tra đi mất, cậu tiến đến hạ gục mấy tên cung nữ bằng thuốc mê. Cậu tiến vào trong cung + Ai đó - thái hậu nghe tiếng động lạ liền quát lên. Ngay lập tức cậu chĩa kiếm nhảy đến bà ta, kiếm chỉ vừa cách bà ta 1cm thì có ngay mấy tên sát thủ từ cửa sổ xuất hiện. Cậu nhăn mặt đành chiến đấu với họ, tuy cậu giỏi võ nhưng một mình mà cậu mà chọi hơn mười người võ công không kém gì cậu. Cậu kiệt sức và kiếm của một tên sát thủ chĩa vào cậu + To gan, các ngươi dám đụng vào người của ai gia - bà ta liền quát lên, đám sát thủ như bất động.
|