Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 50.p2 Cậu nhìn hắn lom lom, hắn cũng nhìn cậu với ánh mắt vô tình. + Hoàng thượng, thần xin lỗi người đã làm hại đến người. Làm hại đến vị ân nhân đã giúp thần. Làm hại đến vị sư đệ duy nhất của Kim Bạch này - Kim Bạch nói giọng thều thào như đã lâu cậu chưa ăn gì, bất lực - trước khi chết, thần chỉ xin người một tâm nguyện duy nhất. + Phạm nhân to gan, sao ngươi.... + Tấu - hắn xen ngang + Thần xin người giúp thần. + Trẫm hứa - hắn hiểu ý cậu là giúp cậu trả thù cho mẹ. Mọi lời nói lập lờ của hai người làm ai nấy đều hoài nghi lại càng hoài nghi + Đã đến giờ. TRẢMMMM Cậu cười mãn nguyện, nhắm mắt chờ ngọn dao vô tình không mắt ấy ăn đi miếng thịt trên cổ cậu. Ở trên, hắn đã ướt cả người vì mồ hôi, tay siết chặt thành nắm. Nụ cười mỉm trên môi hắn bắt đầu xuất hiện khi từ đâu bay đến mười ba người mặc áo đen, tiếng la toáng cướp phạm nhân, hộ giá, bảo vệ hoàng thượng ngày càng lộn xộn. Đúng như hắn dự đoán, kế bên hắn cũng là khuôn mặt đắc ý của thái hậu, hắn thừa biết thái hậu này dễ dàng gì cho qua, bà ta đã gài tất cả những người của bà thành những yên lính canh, những người dân. Nhưng hắn lại 'cao tay ấn' hơn bà. Mười ba người áo đen ấy chính là Nam Phong và Thập Nhị Hộ Vệ (những người giỏi nhất hoàng cung và âm thầm bải vệ nhà vua). Nụ cười trên môi thái hậu tắt hẳn khi pháp trường biến thành đống tro tàn, hắn ra vẻ tức giận đập vào long ngai và hét đám lính vô dụng, hắn đứng dậy khởi giá trở về cung. Công chúa Như Ý cũng theo hắn
|
Continue 51.p2 Như Ý thấy hắn đã mỉm cười, cô rất lo cho người anh này sẽ... + Hoàng huynh, tuy muội không hiểu chuyện gì nhưng muội sẽ luôn ủng hộ huynh. Cho muội gởi lời đến Kim Bạch Hắn khựng người nhưng hắn cố không biểu cảm khuôn mặt vì theo hắn, khuôn mặt và ánh mắt chính là nhân tố giết chết chính mình. + Sao muội lại... - hắn hỏi nhưng công chúa xen ngang + Người mình thích mà không nhận ra thì sao xứng đáng với người đó. - có lẽ bây giờ sẽ là trở ngại tình yêu giữa Nam Phong và Như Ý đây. Một người lá ngọc cành vàng, một người hèn mọn tay sai, sẽ là trở ngại lớn nhất thời phong kiến lúc bấy giờ. Hắn nhìn theo công chúa về cung mà không ngừng lo ngại tin này sẽ lọt vào tai thái hậu. ———— Tại vách núi Thiên Nam Khê. Nam Phong thả cậu xuống đất sau quãng đường chạy trốn khỏi binh lính. Cậu mở mắt ra và cậu hưởng ngay hương vị nước biển đằng xa vách núi này. Cậu đang bị vây lấy mười ba người áo đen, cho dù cậu hỏi là ai đi nữa thì họ vẫn im lặng. Không lâu sau đó, hắn xuất hiện với bộ đồ dân dã như người dân bình thường, mười ba người hành lễ với hắn + Kim Bạch, khanh không sao? - hắn hỏi + Thần cũng biết thế nào chính là người bày ra chuyện này. Tại sao người lại cứu thần Hắn im lặng + Người có biết người cứu thần thì liệu thần sẽ thoát chết sao... Người nên quên thần đi, thần không phải là Nam gì đó của người. Hắn ôm chầm lấy cậu làm cậu giật mình + Đúng, trẫm có thể cảm giác rằng khanh không phải là Nam nhưng thật sự khanh rất giống như hai giọt nước.
|
Continue 52.p2 + Trên đời này người giống người không thiếu đâu hoàng thượng. + Có lẽ vậy nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ lý do trẫm bảo vệ khanh. Hãy trở về Bạch Lão, sẽ có thuốc giải trị thương khanh + Người biết tất cả sao? Hắn gật đầu. + Thần hỏi người một cậu. Nếu giờ thần sẽ giữ ý định giết người thì người có cứu thần lần nữa. Lời nói của cậu làm mười ba người thủ thế, hắn ra hiệu biến đi chỗ khác. + Sẽ cứu, trẫm sẽ không để người với khuôn mặt này chết một lần nữa trước mắt trẫm. Cậu khóc, không phải cậu khóc vì vỡ òa cảm xúc mà cậu khóc vì cậu ganh tị với Nam, cậu lại không ngờ Nam lại có người làm tất cả vì Nam, có người yêu Nam đến vậy mà trong khi đó cậu lại sở hữu gương mặt này mà chẳng thể như Nam, cậu lại là người vì mạng sống lại giết hắn, cậu cũng sẽ không thể nào là Nam được, mãi mãi như thế. Cậu quay đi để tránh mặt hắn + Giờ huynh sẽ trở về Bạch Lão - cậu thay đổi cách xưng hô nhanh chóng như khẳng định với hắn - đệ nhớ rằng huynh không phải là Nam nhưng huynh biết một người.... Cậu lập lờ câu nói làm hắn khó hiểu. + Từ nhỏ người này đã sở hữu gương mặt y như huynh, tính cách có lẽ giống như những gì đệ nói. Và điều đặc biệt, sau lưng người đó có cả vết thâm nhỏ giống như vết trúng đạn gì đó đệ tả. Hắn sửng sốt + Khanh....khanh...nói là thật...người đó là ai? MAU NÓI ĐI. - hắn như mất hết bình tĩnh. + Nguyễn Võ Hoài Nam. Là em trai duy nhất của Nguyễn Võ Kim Bạch. Đệ đến Trấn An Nam mà tìm người đó. Vừa dứt lời cậu biến mất, bỏ lại hắn như người không hồn.
|
Continue 53.p2 Hắn đứng như trời trồng, hắn suy nghĩ mọi thứ. Không ngờ Kim Bạch người mà hắn cho là Nam giờ lại có người em. Hắn không biết ai là Nam thật đây. + Nam Phong. Trấn An Nam cách xa hoàng cung? + Bẩm, chỉ cần nửa ngày đường sẽ đến. + Lập tức thay đổi cách xưng hô. Trẫm sẽ đi đến đó. Còn mười hai người các ngươi về bẩm lại là trẫm sẽ đi vi hành, còn về ở đâu thì nằm trong bí mật. + Tuân lệnh - tất cả đồng thanh. Lần này hắn nhất định sẽ không vội vàng như Kim Bạch mà xảy ra chuyện, hắn sẽ làm cho cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện ở hiện đại. ———— Quay về với Hoài Nam, cậu hàng ngày vẫn phụ cha mình bốc thuốc, mặc cậu rất giỏi nhưng cậu không một lần bắt mạch hay chữa trị + Hoài Nam, con lấy Tam Ngự cho vị này - cha cậu + Vâng. - lát sau cậu lại lên tiếng - cha, Tam Ngự hết rồi, thay thế Kim Ngân chắc ổn. + Được. Sau khi đã vãn hết khách, cậu rót cho cha cậu tách trà để trước mặt ông. Cha cậu hớp một tý rồi từ tốn nói với cậu + Nam, con làm vậy cha cảm thấy có lỗi nhưng cũng thấy vừa lòng. Gia đình ta nghèo khó mà.... Cậu hiểu cha đang nói cậu với Bạch Mai + Con hiểu mà cha, cha không cần áy náy. Cha cậu thở dài nhìn cậu, ông nhìn được trong trong mắt cậu có nét đượm buồn. Đã hai ngày nay cậu không gặp Bạch Mai. + Cha, con đi hái thuốc. Và con sẽ về hơi trễ, cơm con cũng đã nấu rồi, đừng đợi con. Cậu tiến vào trong mà quải lên lưng cái giỏ tre nhỏ, cậu vẫn làm một việc như mọi người. Cậu vừa đi cũng là lúc hắn hỏi đường và tìm đến nhà cậu, hắn thấy chỉ là hiệu thuốc nhỏ, đơn sơ.
|
Continue 54.p2 + Xin lỗi. Hiệu thuốc đã đóng - cha cậu ngước lên thì gặp ngay một người tóc trắng quái dị dài đến tận cổ, tai thì đeo một hoa tai đen, mặc dù hắn mặc đồ dân dã như những người dân nhưng ông lại thấy người này khác thường. Nam Phong bên cạnh ăn mặc y như hắn, bên hong còn vắt thanh kiếm. + À, xin lỗi ông. Cậu tôi tìm người. + Tìm người? Chẳng hay... Nam Phong tiếp lời: + À, có phải ở đây có người tên Hoài Nam. Ông hơi bực mình nhưng cũng rất ngạc nhiên, ông bực vì hắn chẳng nói một câu nào, chỉ nhìn quanh căn nhà mà không một cảm xúc trong khi hắn mới chính là người tìm con ông, ông ngạc nhiên lại có tên quái dị biết con ông + Không lẽ....Nam nó...làm gì các anh? - ông ta hốt hoảng + Không, không đâu - Nam Phong xua tay cười vội, hắn xen vào + Ồn quá. Hiện Nam đang ở đâu? Ánh mắt và lời nói của hắn làm ông sợ, ông nhìn hai người này lại có kiếm, lại ăn nói cục mịch nên ông sợ sẽ làm hại con ông. Ông vội chắp tay + Tôi van hai cậu, tôi chỉ có một mình đứa con này thôi. Có chuyện gì xin hãy kiếm tôi, đừng kiếm nó. Hắn thở phào không biết nói sao? + Không đâu, cậu chủ tôi đến đây chỉ tìm cậu Nam thôi. Không làm gì cả. Sau những lời giải thích toát mồ hôi của Nam Phong, cuối cùng hắn cũng biết cậu đã lên núi hái thuốc. Hắn dự định sẽ chờ cậu tại hiệu thuốc nhưng cậu đã đi hơn ba canh giờ. Suốt ba canh giờ đó, hắn không ngừng đi tới đi lui làm cha cậu chóng cả mặt. Trời đã hạ màn, cha cậu quên cả lời nói cậu sẽ về trễ + Quái lạ, đáng lẽ giờ này nó đã về rồi chứ - cha cậu lo
|