Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 55.p2 Nam Phong xen vào + Cậu ấy có nói đi đâu không? + Không....à nhớ rồi....nó có nói sẽ về trễ nhưng trễ đến giờ thì hơi quá. Hắn nhăn mặt + Đi thôi, Nam Phong. + Ông cứ yên tâm, cậu tôi sẽ tìm ra cậu Nam thôi. - Nam Phong trấn an cha cậu nhưng ông có bất an đâu mà trấn, tuy đây là lần đầu cậu hái thuốc về trễ đến vậy nhưng ông biết thế nào con ông cũng bình an vì hơn mấy năm nay, cậu đã được chỉ dạy. Cuối cùng, hắn không chịu được, hắn nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc ấy và lên núi y như lời nói của cha Hoài Nam. + Trời sắp tối, ngươi chia nhau ra tìm cho nhanh. - hắn rất lo sẽ xảy ra chuyện. + Nhưng... Hắn trừng mắt rồi biến mất, Nam Phong tuy lo an nguy hắn nhưng đành làm theo. ———— Lúc Hoài Nam ra khỏi nhà, lý do cậu nói sẽ về trễ là vì cậu ghé ngang nhà tìm Bạch Mai. Hai ngày nay cậu đã không gặp cô và cô cũng không tìm cậu như mọi ngày, cậu lo sẽ xảy ra chuyện với cô. Nhưng đến khi cậu đến nhà cô, hỏi gia nhân canh gác cổng thì nói cô đã rời khỏi nhà theo cha mẹ lên kinh thành. Cậu cứ thẫn thờ đi lên núi hái thuốc, vừa đi cậu vừa suy nghĩ tại sao cô đi mà không nói cho cậu biết, hơn nữa từ nhỏ đến giờ cô không bao giờ lên kinh thành, tuy cha cô là quan to trong triều nhưng cô không đếm xỉa đếm. Cậu cứ suy nghĩ hết này lại đến kia cho đến khi cậu giật mình ra mình đã đi sâu vào rừng, giờ chính cậu cũng không biết cậu đang ở đâu vì xung quanh cậu hoàn toàn lạ lẫm, hình như nó sâu hơn mọi ngày cậu vẫn đi hái thuốc.
|
Continue 56.p2 Cậu hoảng, nhìn lên trời thì đã sắp xế chiều. + Có ai không? - cậu gọi nhẹ nhàng nhưng cậu chỉ gọi một lần khi không nghe một tiếng động nào quanh cậu. Gọi gì mà gọi, giờ này ai mà còn trong rừng đâu mà gọi, huống hồ gì lại xa đến vậy. Giờ chỉ còn nước cậu quay lại sau lưng và tiến thẳng tới, cậu cầu mong sao lúc cậu vừa thẫn thờ vừa đi là một đường thẳng, như thế cậu mới mong thoát khỏi nơi này. Cậu cứ tiến đi, trời càng lúc càng ăn mất cái mặt trời đi. Không lâu sau, cậu chợt cậu nghe được tiếng gọi tên cậu + NAM...NAM...LÊN TIẾNG ĐI - là hắn. Cậu vui mừng hét lên + Đệ ở đây, là ai đó xin giúp đệ - cậu nghĩ chắc chắn cha cậu thấy cậu lâu về nên nhờ mọi người xung quanh vào tìm cậu, cậu nhanh chóng chạy lại hướng âm thanh gọi tên cậu, hắn cũng nghe tiếng cậu mà mừng rỡ chạy đến nhưng hai người chưa kịp gặp nhau, còn cách nhau khoảng vài mét thì... + Oái.... - cậu la lên khi cậu và cả hắn rơi xuống cái hố sâu. Hắn nhanh chóng đứng dậy + Nam...cậu đang ở đâu? - trong bóng tối của hố ấy, hắn hoàn toàn không thấy gì nhưng hắn chắc là ai đó cũng rơi xuống cùng hắn. Hoài Nam nhíu mày, loạng choạng đứng dậy với cơ thể thư sinh + Là đệ.... Hắn nghe từ phía sau lưng, hắn vội quay lại, nắm lấy bàn tay mà hắn thấy mờ mờ nhưng hắn đụng nhầm vào...bộ hạ của cậu. Cậu giật mình, đá hắn. Cậu giờ chỉ nghe một tiếng động do hắn ngã, cậu cảm thấy có lỗi vì dù gì cũng chỉ do trời tối quá, ánh trăng đã bị nuốt chửng bởi làn mây kia. + Huynh không sao chứ, đệ xin lỗi.
|
Continue 57.p2 Vừa kịp lúc làn mây kia che mất ánh trăng ấy tan biến, ánh sáng yếu ớt rọi xuống hố. Hắn nhăn mặt đau đớn nhìn chàng thư sinh với bộ áo dài màu nâu từ đầu đến chân, khuôn mặt y như Nam thậm chí còn đẹp hơn cả Kim Bạch, mái tóc suôn mượt đã bị cột cao thành một chùm như đuôi gà. Nhìn rất phong nhã của một bị anh tài. + Huynh là....sao đệ chưa gặp qua huynh? - cậu ngạc nhiên hỏi hắn bởi cũng trước mắt cậu, cậu chưa từng thấy ai tóc lại trắng đến vậy, hơn nữa là tóc ngắn chứ không dài, giống người phương Tây nào đó mà cậu chỉ nghe nói qua. Hắn vỡ òa cảm xúc khi nghe được tiếng cậu, đúng rồi, chính là nó, chính giọng nói này làm hắn điên đảo khi Hoài Nam còn là người hầu cho hắn. Hắn chợt nhớ đến cảnh tượng Kim Bạch, hắn e dè. Hắn thay đổi cảm xúc, hắn lại trở thành người lạnh lùng, mặt chẳng tý biểu cảm mà nói + Cậu là Hoài Nam. Cậu cười đáp lại + Phải, đệ là Nam. Huynh là ai mà biết đệ + Trẫm là....à không...tôi là người lỡ đường thôi. + Lỡ đường? Anh biết tôi sao, hơn nữa khi nãy tôi còn tìm tôi cơ mà - cậu đã biết hắn không phải người trong trấn nên cậu gọi anh xưng tôi. Chỉ những người quen biết nhiều năm mới gọi huynh (tỷ) xưng đệ. + Cha cậu nhờ tôi tìm cậu. + Tìm tôi? - một câu nói làm cậu ngây người. Gì mà lỡ đường, gì mà cha cậu nhờ tìm. Cuộc trò chuyện cậu như cảm thấy đi vào bế tắc + Giờ tìm cách leo lên, tôi không thích ồn ào. Cậu quê rồi nha, hỏi mới mấy câu mà hắn làm cậu thấy ghét rồi à. Cậu cũng không thèm nói nữa làm gì.
|
Continue 58.p2 Thật ra hắn rất muốn cậu hỏi, hắn rất muốn trả những câu hỏi ấy, rất muốn ôm cậu vì hắn nhớ.... Đúng hơn là hắn chỉ mới gần cậu mà hắn luôn dao động điều hoà (thánh Lý nhập ^=^, ngoài lề cho zui thôi). Một cảm giác quen thuộc, một mùi hương mà hắn từng say đắm, một tiếng nói mà hắn ngất ngây, hoàn toàn khác với khi hắn bên cạnh Kim Bạch. Hắn giờ đây vui biết bao khi đã tìm đúng người nhưng hắn sẽ làm lại từ đầu, làm lại những cảm xúc lần đầu gặp Nam như người mới chứ không gấp gúc mà hỏng mọi chuyện. Hắn cứ nhìn theo cậu với bộ dạng luống cuống leo lên rồi ngã xuống, hắn khì cười nhưng Nam hoàn toàn không biết cậu đang múa rối cho hắn coi + Đủ rồi. Cậu thì làm được gì - hắn lớn tiếng làm cơn bực trong cậu ngày càng tăng, ác cảm ngày càng dâng trào. "Tôi không muốn thấy cậu bị thương" + Nè. Nãy giờ anh chưa nói cho tôi biết anh là ai? Giờ lại dám nạt tôi. Hắn bám vào lớp đất leo được vài cm rồi té xuống làm cậu cười, hắn quê đứng dậy phủi đồ. Quả thật xung quanh nó trơn và mịn lớp đất, chẳng dễ gì bám vào. Hắn đuối sức sau nhiều lần thử, cuối cùng hắn ngồi đối diện cậu mà thở. . . + Nam ơi, cậu ở đâu. Thiếu gia, người đang ở đâu? - Nam Phong người đã lấm bẩn hết cả áo, mồ hôi nhễ nhại chạy khắp khu rừng. Anh tức, đáng lẽ anh nên đi theo hắn mới đúng giờ thì lại lạc nhau, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói với vua triều trước đây? Tân Triều sẽ ra sao đây? Anh ngước lên nhìn bầu trời thì giờ đã là canh 2 (21h => 23h).
|
Continue 59.p2 + Khốn thật, sắp sang canh 3 (23h => 1h) rồi. Bệ hạ, người đang ở đâu. Không khéo sẽ.... Nam Phong ngày càng rối trí, chạy hoảng loạn tìm hắn. Trước mắt anh chỉ lo tìm hắn vì hắn có một triệu chứng (có ai còn nhớ không ta?). Đúng vậy, mỗi khi đến khuya, hắn cần uống nước táo mới trấn an tinh thần. Nam Phong trước khi đưa hắn về quá khứ thì anh đã biết triệu chứng này của hắn, ngày nào anh cũng lên rừng hái táo ép thành nước cho hắn lúc còn ở Bạch Miêu. Khi hắn lên ngôi, mỗi tối anh đều đem cho hắn như mọi ngày và giờ đây, trong hành trang đang trên vai anh cũng có bình nước táo do anh chuẩn bị từ trước. . . Ắt xì...tiếng nhảy mũi lần thứ ba của Hoài Nam làm hắn rối trí. Hắn muốn nhào đến ôm cậu cho bớt cái lạnh của khí trời vì ngày càng tối lại thêm ở dưới hố sâu. Cuối cùng hắn không chịu được, hắn liền cởi chiếc áo duy nhất trên người hắn thảy cho cậu. Cậu giật mình tự nhiên có gì rơi xuống người mình. Cậu kinh ngạc,ngước nhìn hắn thì cậu bất ngờ với cơ thể trắng ấy nhưng lực lưỡng, đầy những nét quyến rũ + Anh, anh làm gì vậy? + Mau mặc vào đi. + Gì vậy? Tôi với anh không quen không.... + Ồn quá - hắn xen ngang rồi nhắm mắt dựa vào vách đất. Ắt xì, tiếng nhảy mũi thứ tư vang lên + TÔI ĐÃ NÓI MAU MẶC VÀO RỒI MÀ...- hắn quát lên rồi mở mắt ra thì cậu đã mặc tự bao giờ. + Thì tôi đã mặc rồi + Ờ....ừ - hắn xoay ra chỗ khác. + Này, cảm ơn anh. + Người yếu như cậu thì tôi phải làm như vậy. Đừng cảm ơn. Nói dóc trắng trợn, mắt hắn không chóp mắt luôn.
|