Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 64.p2 + Đúng đó, hai cậu cứ xem đây là nhà mình đến khi lên kinh ứng thí. Cha con chúng tôi chỉ cơm rau đạm bạc chỉ sợ hai cậu chê thôi. + Không có đâu. Cảm ơn bác - Nam Phong thay lời hắn. Cậu thì không ngừng nhìn một cách khó hiểu về tên tóc trắng ấy, hắn lầm lầm lì lì mỗi khi cha cậu hỏi. + Nam Phong, chút con đem thuốc cho phu nhân của quan phủ. Họ khi nãy đến đây nói hết thuốc rồi - cha cậu vừa gắp thức ăn vừa nói + Vâng, cha - cậu cũng không biểu lộ cảm xúc + Đúng là thầy thuốc giỏi, ngay cả phu nhân quan phủ mà cũng nhờ đến bác đây - Nam Phong ngạc nhiên, vì hiệu thuốc nhỏ vậy thì mấy tên quan khó tính để tâm đến + Chà, chẳng qua là hợp thuốc thôi cậu ạ. Vì bệnh của vị phu nhân ấy khó tìm được thuốc. - Nói rồi thì có người nói lớn từ ngoài vào trong là có người bệnh, cha cậu lập tức bỏ đũa xuống, quơ lấy cái khạp rồi đi mất hút. Cậu nhìn theo cha mà thấy thương cho cha cậu. Cậu nhanh chóng dọn bàn ăn sau khi đã ăn xong rồi đi thẳng ra quầy thuốc mà bốc thuốc cho vị phu nhân quan phủ + Tôi đi nữa - hắn đứng gần đó nhìn cậu mà lên tiếng + Anh đi? Anh đi làm gì, quan phủ chứ đâu phải giỡn chơi. Nói xong cậu bước ra khỏi cửa, hắn tiếp bước theo cậu. + HaizzZ, anh thật là khó hiểu. + Nguyễn Hoài Nam? - hắn gọi cậu + Không, là Nguyễn Võ Hoài Nam + À ừ.....Cậu mới thoát khỏi nguy hiểm mà giờ cha cậu lại bắt cậu đi giao thuốc + Xin đừng trách cha tôi, như anh cũng thấy. Ngay cả bữa ăn mà ông cũng chưa ăn xong, tôi làm nhiêu đây thì đáng gì.
|
Continue 65.p2 Hắn im lặng nhìn cậu, hắn giật lấy mấy gói thuốc trên tay cậu + Tôi cầm thay cậu Hắn lặng lẽ bước tiếp mặc cho cậu há hốc ngơ ngác. Cậu khiều hắn + Nè, tôi với anh chẳng quen... - hắn dị ứng với câu nói này của cậu + Hai lần... - hắn xen ngang làm cậu ngạc nhiên - Hai lần cậu nói câu này. Tôi là Nhất Quang, từ nay hai ta sẽ quen biết nhau, được chưa? Gì chờn, mắt cậu không thể nào to hơn lúc này. Sao khi không lại lòi ra hắn vậy, cậu thật khó hiểu. Tới phủ của quan, cậu được lính dẫn vào nơi ở của quan bà, hắn nhìn quanh phủ thì thấy hơi khác thường, xung quanh phủ có vẻ lộng lẫy hơn so với bên ngoài. Quái lạ, người dân nơi đây thì nghèo khó còn tên quan phủ này lại khá xa hoa. Hắn cùng cậu vào tận phòng quan bà + Chào quan bà - cậu chắp tay lễ phép còn trong khi hắn vẫn ung dung. Cậu đi tới quan bà bắt mạch bà xem bệnh tình ra sao rồi đích thân cậu xuống bếp sắc thuốc cho bà ấy. Hắn dựa vào gốc tường gần đấy xem cậu + Tại sao đích thân cậu lại làm những việc này. + Vì đây là công viêc của tôi. Tự tay tôi làm vậy thì quan bà sẽ an tâm hơn + Chứ không phải đang cậy thế hiếp dân. - hắn nhẹ cười + Tên kia, nhà ngươi đã ăn mặc quái dị rồi còn ăn nói hàm hồ sao? - từ xa có người lính nào đó đi tới, cậu hoảng chạy tới chỗ hắn + Xin bộ đầu tha tội cho, anh ta là người sứ khác đến + Nói nhiều, đã ăn nói như vậy ta cho lên gặp quan - bộ đầu hất tay làm cậu ngã nhào, hắn quay lại nhìn cậu thì tức điên. Hắn quay ngang đấm và mặt tên đó làm văng ra xa
|
Continue 66.p2 + To gan, dám vào đây làm loạn - tên đó rút kiếm chĩa vào hắn, hắn đứng im cho tên đó bắt + Xin anh, tha tội cho.... - cậu hoảng cầu xin bộ đầu nhưng chưa nói hết câu thì hắn nạt ngang + Nam, cậu ở đây chờ tôi. Tôi cũng đang cần gặp tên quan phủ này + Đúng là ngươi lớn gan, ăn nói hàm hồ, làm loạn, dám đánh người trong phủ. Theo ta gặp quan. Hắn bước đi cùng tên đó, tên đó dẫn cậu vào phủ quan, nơi có rất nhiều vật quý báu trưng bày, giữa là tên quan mập mạp đang ngồi ăn thứ gì đó. + Bẩm quan, tên này...bla bla..... + Hỗn láo, ti dân to gan. Dã miệng hắn cho ta - tên quan đập bàn tức đỏ mặt sau khi nghe tên bộ đầu đó kể + Nếu ngươi có gan dã - hắn bình tâm, ngay lập tức tên bộ đầu kế bên hắn vung tay, hắn chộp lấy cánh tay ấy và hét lớn - TO GAN... Tên quan và tên bộ đầu giật mình, sau đó lại cười lớn + Thật không ngờ một người ngoại tộc như ngươi lại có gan lớn đến vậy, để ta xem ngươi có gan lớn cỡ nào. - tên quan phì cười với vẻ mặt mập mạp, giựt giựt cặp nọng quanh mặt. Hắn phóng một cái lên bàn của tên quan mập kia ngồi rồi đá tên đó ra chỗ khác, hắn ngồi xuống nhắm mắt và thảy trước mặt tên quan đang không biết trời mây vì cú đá ấy một thẻ bài màu vàng + Hoà...ng thư...ợng - tên quan đó nói vọng lắp bắp, vội vàng quỳ xuống trước hắn - thần tội đáng muôn chết, có mắt như mù. Không biết người giá lâm. + Người này là hoàng thượng sao? - tên bộ đầu còn trân người + Còn không mau quỳ xuống - tên quan hét lớn làm tên đó quỳ. + Quan Phủ hỗn láo. Dám đụng vào trẫm
|
Continue 67.p2 + Xin người bớt giận, thần không biết là người. + Mọi người dân đều có lý riêng, ngươi chỉ mới nghe một phía, không cho họ giải thích mà đã lên án. Nếu như ta là người dân bình thường thì ta đã phạm vào trọng án? + Chúng thần nào dám - hai tên đó quỳ lạy hắn + Chuyện này trẫm không truy cứu - hắn quay qua tên bộ đầu trừng mắt - khi nãy ngươi đụng vào ai? + Thần nào dám đụng vào người, xin người tha tội chết cho thảo dân + Trẫm đang hỏi ngươi đã làm ai ngã - hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tên bộ đầu - trẫm nói một lần mà hai ngươi nghe cho rõ, hễ gặp Nam ở đâu tránh xa cậu ấy ba thước. Trẫm mà thấy Nam mệnh hệ gì thì chuẩn cái đầu của nhà ngươi. Tên bộ đầu ngạc nhiên, thì ra hắn đang nói tên thầy thuốc mà hất tay làm cậu ngã trong bếp chứ không phải mạo phạm đến hắn. Tên bộ đầu dạ lía rồi dập đầu. Hắn đứng dậy ra khỏi cửa, trước khi hắn đi rồi còn phán một câu + Trẫm cũng không ngờ ngươi dám hạ lệnh sai người của trẫm đích thân sắc thuốc cho phu nhân nhà ngươi. Tên quan xanh mặt mày, không dám cúi đầu dậy + Chưa hết, nếu trẫm biết ngươi còn chuyện tư phạm công (có nghĩa là chuyện cá nhân mà ăn của công) thì cái mũ quan nhà ngươi không còn lâu trên đầu nhà ngươi. Trẫm tha lần này nhưng nếu không khắc phục thì VUA KHÔNG NÓI CHƠI. + Hoàng thượng vạn tuế Hắn một mạch đi tới nhà bếp, nơi cậu đi tới đi lui mà lo cho cậu. Cậu tự vỗ trán mình trấn an + Khỉ thật, nếu không tại mình dắt anh theo thì... Làm sao bây giờ. Bất thình lình thấy hắn, cậu chạy tới lo lắng
|
Continue 68.p2 + Anh không sao chứ, tại sao anh lại hành động như vậy. Thật là, lỗi tại tôi. + Cậu không có lỗi. Về thôi. - hắn + Nhưng tôi đang sắc thuốc, đợi chút đi. Mà có thật là quan tha cho anh không? + Thật. Cha tôi quen quan này Ngay sau đó tên bộ đầu chạy vội vào, thấy hắn thì e dè rồi quay sang nói với Nam + Xin cậu tha tội, khi nãy đã làm cậu ngã. Quan đã ra lệnh không cần cậu phải sắc thuốc ạ, xin cậu. Cậu kinh ngạc rồi nhìn hắn, rốt cuộc hắn là ai mà sao tên bộ đầu này thay đổi đến vậy, đó là những suy nghĩ của cậu. + Không gì đâu, tôi là thầy thuốc thì sẽ sắc thuốc cho quan bà. Không sao? - cậu + Nhưng.... + Quan đã ra lệnh không bảo cậu sắc thì ta về thôi - hắn nhăn mặt + Tôi hứa thì sẽ giữ lời. + Như thế thì tội cho tôi quá - tên bộ đầu liếc nhìn hắn mà nói + Cứ để cậu ta làm - hắn phán một câu làm tên bộ đầu mừng rỡ đi mất. ——— Cậu bước ra khỏi phủ, cậu luôn ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những thái độ của những người trong phủ đối với cậu không giống như mọi ngày + Này, cha anh là ai thế? - cậu hỏi hắn trên đường đi về + Hỏi chi? + Anh đã như vậy mà bình an bước ra khỏi phủ, hơn nữa ai nấy cũng e dè tôi khi đi cùng anh. + Là một thí sinh lên kinh ứng thí. Cậu bó tay toàn tập với hắn rồi. . . + Hoàng thượng giá lâm - tiếng thái giám hét lớn khi hắn lên triều + Trẫm, miễn lễ. Hôm nay cần tấu gì thì tấu. Trẫm hơi mệt. Hắn nôn nóng đến trấn An Nam gặp cậu thì đúng hơn, hơn nửa tháng nay hắn không lên triều nên hắn đành quay về cung để lên triều.
|