Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 60.p2 Đời nào hắn lại ga lăng đến vậy chứ. + Cho tôi hỏi lần cuối đi. - cậu thắc mắc lắm rồi Hắn như biết cậu tính hỏi gì + Được rồi. Cha cậu nhờ tôi tìm cậu, tôi chỉ là người qua đường. Hắn nói chẳng đâu vào đâu, ủa gì kỳ vậy, câu này hồi chiều hắn nói rồi mà. Mà thôi đi, cậu cũng chẳng cần quan tâm, cậu chỉ biết ơn hắn vì lạ hoắc lạ huơ lại đi tìm cậu và còn cho cậu áo mặc. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu chảy cả mồ hôi, hắn lạnh cả người, hắn mới chợt nhớ lại là hắn cần uống nước táo nhưng ở đây thì làm gì có để cho hắn uống, nó hiện đang trong hành trang Nam Phong. Tay hắn bắt đầu run nhẹ, chứng sợ ở một mình của hắn lại tái phát. Tim hắn đập liên hồi, mắt hắn đã đỏ lên, áo hắn giờ đã ướt; hắn đã thở gấp hơn làm cậu nghe rõ mồn một. + Anh sao vậy? - cậu tiến tới vịn lấy hắn vì cậu tưởng hắn bị bệnh. - người anh lạnh quá vậy? + N..am.. Tôi, tôi cần cậu....- hắn nói giọng lắp bắp, cậu kinh ngạc khi hắn chưa nói hết câu thì cậu la toáng lên + Cần tôi? Anh khùng à. Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay cậu + Ý tôi l..à cần...cậu ôm tôi....Làm ơn - ngày càng hắn nói nặng nhọc hơn, cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng với lương tâm thầy thuốc + Được rồi - cậu ôm lấy hắn, ôm lấy cơ thể đang lưng trần ấy. Hắn vẫn cứ run nhưng hắn không thể nào ngờ cậu lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Một cảm giác bình an + Anh đỡ hơn chưa? Bệnh anh lạ thật. Tôi chưa thấy bao giờ. Hắn im lặng, có vẻ hắn đỡ hơn, còn về cậu thì cậu mỉm cười như cậu đã giúp được hắn.
|
Continue 61.p2 Thời gian trôi qua, hắn vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu. Cậu và hắn vẫn tư thế đó mà ngủ lúc nào không hay. Giọt sương long lanh trên cây rơi vào mặt hắn làm hắn tỉnh giấc. Hắn nhìn cậu mệt nhọc vì ôm hắn nhưng vẫn ngủ rất ngon, hắn mỉm cười. Những cái động đậy của hắn làm cậu giật mình, hắn nhanh chóng rời khỏi tay cậu dựa vào vách ngồi. + Anh, giờ ta sao leo lên. Chúng ta chết đói mất + Ổn thôi. Hắn vẫn điềm tĩnh Không lâu sau, hắn nghe thấy phía trên rất nhiều tiếng chân và tiếng gọi, hắn vội đứng dậy. Cậu thì vui mừng hét lớn + Ai trên đó không, giúp chúng tôi. Chúng tôi dưới này - không lâu sau nhiều cái đầu nhìn xuống + Thiếu chủ, người có dưới đó không? - Nam Phong hét xuống hố + Tôi ở đây - hắn nhìn lên và nói. Nam Phong mừng hết lớn, cậu nhanh chóng ra lệnh đám lính của quan ở Trấn An Nam thả sợi dây xuống. Thì ra, trong lúc Nam Phong mất bình tĩnh nhất, anh liền chạy đến nha môn. Âm thầm gặp quan ở đấy tập hợp lính tìm giúp hắn. Cũng may lúc đi với hắn tìm cậu, anh dự phòng đem theo kim bài của đại nội thị vệ, nhờ thế mà anh dễ dàng điều khiển tên quan ấy. + Thiếu chủ, mgười không sao chứ - Nam Phong vừa nói vừa cởi chiếc áo của anh khoác lên lưng trần hắn. + Tôi ổn. Mau về thôi - Nam Phong dẫn đường cho cậu và hắn đi theo, lát sau thì cả ba ra khỏi khu rừng quái quỷ ấy mà tiến thẳng đến hiệu thuốc nhà cậu. + Cha, con đã về - từ trong nhà là người đàn ông râu tóc rối bời, mặt mày bơ phờ đi ra. Ông nhanh chóng vịn vai con trai mình với vẻ mặt lo âu, hỏi han cậu
|
Continue 62.p2 + Con bất hiếu. Con xin lỗi vì làm cha lo lắng - cậu nói, cậu ân hận nếu cậu không tìm Bạch Mai thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. + Không sao đâu con. Con vào nghỉ ngơi đi - ông chợt nhìn qua Nam Phong và hắn - mà con quen hai người này sao? + Không, chẳng phải là người quen của cha sao? Cả hai ngạc nhiên, Nam Phong cười khì lên tiếng + À, chuyện là vầy. Thiếu chủ tôi lên kinh ứng thí. Đi đến đây thì nghe danh ông đây nên ghé cho mở mang tầm mắt - Nam Phong nói mà hắn nhếch mép bó tay, chuyện vậy mà cũng nghĩ ra. + Hai cậu có bị gì không? Từ nay đến thi là còn hơn 4 tháng - cha cậu + Thôi bỏ qua đi. Chính họ cứu con đấy cha. Cha sơ cứu vết thương cho anh ấy giúp con. Nói rồi cậu vào trong thay đồ. Bỏ hắn ở đó nhìn theo cậu + Cám ơn cậu cứu con tôi. Tôi sẽ.... + Không cần - hắn hất tay ra + Ông thứ lỗi, cậu ta hơi khó tính. Chúng tôi cần một chỗ nghỉ chân...ông có thể... Nếu không ông cũng không cần ngại, chúng tôi có thể..... + Được chứ, dĩ nhiên là được. Hai cậu là ân nhân con tôi mà - chính vì lòng nhân từ của người thầy thuốc mà ông nhẹ dạ cả tin, chẳng thắc mắc thân phận của hai người từ đâu mà lại cho ở nhờ + Giỏi lắm Nam Phong - hắn khen ngợi anh. Nhà ông tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho khách, ông dọn sạch sẽ căn phòng đã bỏ lâu ngày giờ bám đầy bụi bặm. Chẳng bao lâu căn phòng ấy sạch bong, hắn ở trong thay đồ và tắm rửa còn Nam Phong ở ngoài canh chừng giúp hắn. Còn về cậu, trong phòng cậu ngồi trong bồn nước tắm mà cậu không ngừng nhìn ngọc bội Bạch Mai cho cậu
|
Continue 63.p2 Cậu thật không hiểu tại sao Bạch Mai lại lên kinh. Cậu quăng cái ngọc bội lên giường thì trúng ngay cái áo dính đầy bùn của hắn đưa cho cậu + Phải rồi, giờ mình mới để ý. Tại sao anh lại đưa cho mình cái áo này. Hơn nữa anh là ai mà biết tên mình? Những câu hỏi ấy ngày càng xâm chiếm trong đầu cậu. + Hoài Nam. Con mau ra ngoài ăn trưa. Cha đã chuẩn bị rồi - từ ngoài vọng vào gọi cậu + Dạ, cha - cậu nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn ngang qua phòng hắn và Nam Phong, cậu ngạc nhiên tự nhiên sao Nam Phong lại ngồi trước căn phòng đã bỏ qua nhiều năm ấy. Cậu tiến lại Nam Phong + Anh làm gì ở nhà tôi vậy? - cậu cười + À, cậu Nam. Chúng tôi xin ở nhờ nhà cậu ấy mà. + Ở nhờ!!! - haizzZ, khỏi nói cậu cũng biết cha cậu đây mà - Mà sao anh không vào thay đồ, ngồi đây làm gì? + Chuyện này.... - Nam Phong ấp úng, không lẽ giờ nói bảo vệ cho hắn tắm, thế nào cậu cũng sẽ thắc mắc thân phận hắn. Chợt cánh cửa mở tung làm cậu bất ngờ, thì ra là hắn với bộ đồ chỉnh tề. + Cha tôi mời hai anh ra dùng cơm chung với với cha con chúng tôi - cậu từ tốn nói rồi bước đi. Trên bàn ăn, Nam Phong ra hơi trễ tý, hai cha con Hoài Nam không ngừng nói cười vui vẻ, lâu lâu cậu lại gắp thức ăn cho hắn và Nam Phong như lời cám ơn + Cám ơn hai anh đã cứu tôi, nếu không nhờ hai anh thì tôi không biết khi nào tôi mới thoát khỏi hố bắt thú ấy. - cậu cười nhân từ xen chút quyến rũ hắn, hắn trân người nhưng sau đó lại tiếp tục ăn, không nói lời nào. Cha cậu thấy vậy liền xen vào
|
Continue 63.p2 Cậu thật không hiểu tại sao Bạch Mai lại lên kinh. Cậu quăng cái ngọc bội lên giường thì trúng ngay cái áo dính đầy bùn của hắn đưa cho cậu + Phải rồi, giờ mình mới để ý. Tại sao anh lại đưa cho mình cái áo này. Hơn nữa anh là ai mà biết tên mình? Những câu hỏi ấy ngày càng xâm chiếm trong đầu cậu. + Hoài Nam. Con mau ra ngoài ăn trưa. Cha đã chuẩn bị rồi - từ ngoài vọng vào gọi cậu + Dạ, cha - cậu nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn ngang qua phòng hắn và Nam Phong, cậu ngạc nhiên tự nhiên sao Nam Phong lại ngồi trước căn phòng đã bỏ qua nhiều năm ấy. Cậu tiến lại Nam Phong + Anh làm gì ở nhà tôi vậy? - cậu cười + À, cậu Nam. Chúng tôi xin ở nhờ nhà cậu ấy mà. + Ở nhờ!!! - haizzZ, khỏi nói cậu cũng biết cha cậu đây mà - Mà sao anh không vào thay đồ, ngồi đây làm gì? + Chuyện này.... - Nam Phong ấp úng, không lẽ giờ nói bảo vệ cho hắn tắm, thế nào cậu cũng sẽ thắc mắc thân phận hắn. Chợt cánh cửa mở tung làm cậu bất ngờ, thì ra là hắn với bộ đồ chỉnh tề. + Cha tôi mời hai anh ra dùng cơm chung với với cha con chúng tôi - cậu từ tốn nói rồi bước đi. Trên bàn ăn, Nam Phong ra hơi trễ tý, hai cha con Hoài Nam không ngừng nói cười vui vẻ, lâu lâu cậu lại gắp thức ăn cho hắn và Nam Phong như lời cám ơn + Cám ơn hai anh đã cứu tôi, nếu không nhờ hai anh thì tôi không biết khi nào tôi mới thoát khỏi hố bắt thú ấy. - cậu cười nhân từ xen chút quyến rũ hắn, hắn trân người nhưng sau đó lại tiếp tục ăn, không nói lời nào. Cha cậu thấy vậy liền xen vào
|